[Texfic] Làm Lành – 15 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 25 lượt xem
  • 9 tháng trước

[Texfic] Làm Lành - 15

1.
Bé là Jeong Joo-ah. Năm nay 5 tuổi. Ban đầu tên của bé không phải vậy. Nhưng 2 cái tên trước trùng với tên người yêu cũ thứ 3 và 11 của ba lớn theo lời kể của chú Hyeonjoon là vậy nên phải đổi thôi.

Ba lớn của Jeong Joo-ah là một người vô cùng đáng ghét. Luôn dành mọi thứ với cô bé từ đồ ăn gối ôm đến cả ba nhỏ. Dù có nhiều tiền nhưng ba lớn làm gì cũng hỏi ba nhỏ. Cô bé chỉ muốn mua thêm búp bê thôi mà ba lớn cũng gọi điện xin phép ba nhỏ. Về nhà cũng không ôm cô bé đầu tiên mà lại nũng nịu than vãn đòi ba nhỏ dỗ. Joo-ah thấy ba lớn trẩu quá đi thôi.

Ưu điểm duy nhất có lẽ là đẹp trai. Ba lớn rất đẹp trai lại còn cao lớn nữa Joo-ah thích nhất là được ba bế lên cao để chơi tàu lượn mỗi lúc như thế cô bé cảm thấy mình như một vị thần vậy. Có lẽ cô giáo của bé cũng thích trò này hay sao mà luôn muốn gần gũi bắt chuyện với ba lớn. Không chịu đâu ! Trò chơi độc quyền của Jeong Joo-ah mà ! Nên sau đó cô bé đã mách ba nhỏ và ít lâu sau cô bé không còn gặp cô giáo ấy nữa.

Mà nói về ba nhỏ thì Jeong Joo-ah thấy ba là người dịu dàng hiền lành hết sức. Cảm tưởng nặng tay một chút ba nhỏ sẽ tan vỡ như con búp bê sứ trên kệ vậy. Nên ba lớn không dám để ba nhỏ làm gì kể cả quét nhà . Mặc dù ba nhỏ không đồng ý ở nhà nhưng ba lớn luôn tìm đủ lý do khiến ba nhỏ bỏ cuộc. Ầy ~ mặc dù ba nhỏ nhẹ nhàng nhưng quá thì cũng không tốt. Ví dụ sáng sớm ba nhỏ gọi Joo-ah và ba lớn dậy nhưng lại nói rất khẽ hành động lại như mềm mại dịu dàng làm cô bé không thể mở mắt nổi nên toàn dậy muộn và ba lớn sẵn sàng ở nhà luôn. Theo lời chú Minseok thì ba nhỏ nói vậy là to lắm rồi không thể hơn nữa đâu.

Cơ mà ba nhỏ rất chiều cô bé. Có nghiêm khắc nhưng không đáng kể. Luôn mắng ba lớn nên ba lớn trêu chọc cô bé khiến ba lớn ỉu xìu giận dỗi nhưng Joo-ah thấy rất hả hê. Đáng đời,ba lớn cũng chỉ là một con mèo to xác ngốc nghếch mà thôi.

Công chúa nhỏ thắc mắc với tính cách như hai đường thẳng song song này sao hai ba yêu nhau được vậy ?

2.
Hôm nay trường tổ chức hoạt động ngoại khóa ngoài trời ở khu sinh thái ngoại ô . Jeong Joo-ah tự thấy mình là người có trách nhiệm nên cô bé ở lại dọn dẹp một chút với các thầy cô. Khi kết thúc đã là 5 rưỡi chiều định gọi tài xế đến đón thì có 3 tên nhóc đáng ghét chạy qua giật cặp của cô bé. Tên này học lớp 2 lớn hơn Joo-ah đấy nhưng vô cùng đáng ghét luôn kiếm chuyện chọc tức cô bé hệt như ông ba nào đó. Nó còn có đồng bọn nữa nên Joo-ah chả thể làm gì.

Mải chạy theo mà Jeong Joo-ah bị lạc. Mọi thứ xung quanh thì lạ hoắc mất dấu tên nhóc kia, điện thoại ví tiền ba nhỏ đưa đều ở trong đấy cặp làm cô bé rối không biết phải làm sao. Bây giờ đã muộn lắm rồi. Cô bé đã bảo với giáo viên mình đi xe riêng thay vì xe bus của trường nên sẽ chẳng ai biết cô bé đi đâu. Cô bé cũng không biết đây là đâu để xin gọi nhờ mà dù có biết thì xung quanh khá vắng không có lấy một bóng người chỉ có những ngôi nhà một tầng rêu bám đen cả tường và những tiếng chửi mắng cùng không gian chiều tối khiến cô bé sợ hãi. Một bảo bối nhỏ sinh ra ở vạch đích sống trong sự bao bọc của gia đình lại lang thang ở khu tập thể chật chội ẩm thấp. Jeong Joo-ah rất sợ sẽ gặp kẻ xấu bắt cóc khi đó mọi người cô bé yêu quý sẽ rất đau lòng nhất là ba nhỏ. Cô bé không muốn thấy ba nhỏ khóc vì nước mắt của ba nhỏ tựa như làm tan nát trái tim người đối diện. Ba nhỏ đã khóc một lần khi Joo-ah bị chảy máu tay cô bé không muốn thấy giọt nước mắt ấy nữa.

Điều đó làm Jeong Joo-ah thêm động lực tìm được đường về.

Nhưng sự tự tin ấy đã trở thành nỗi tuyệt vọng khi càng đi mọi thứ càng tồi tệ. Trời đã tối dần cảnh vật trở nên âm u trong bóng tối dần buông tựa như có hàng ngàn đôi mắt nhìn chằm chằm cô bé. Sợ hãi, mệt mỏi Jeong Joo-ah ngồi bệt xuống đất. Cô bé không đi nổi nữa. Hi vọng gặp lại hai ba dường như quá xa vời.Liệu họ có đang tìm cô bé không? Cô bé muốn có thể gặp họ ngay bây giờ dù có phải ngủ chung với ba lớn cũng được.

– Joo-ah muốn về nhà…dù phải nhường ba nhỏ cho ba lớn còn hơn là…là-

– Ồ vậy công chúa nhỏ phải giữ lời đấy nhé~

Bất ngờ ngẩng đầu lên là một cơ thể cao lớn dù mỉm cười nhưng trong đó thoáng vẻ mệt mỏi.

Jeong Jihoon ẵm con gái nhỏ lên dỗ dành.

–  Chắc Joo-ah của ba sợ lắm đúng không. Ba xin lỗi mãi mới tìm được con. Thương Joo-ah của ba quá à ~

Đón nhận nụ cười cợt nhả của ba lớn lần đầu tiên Joo-ah không thấy khó chịu mà lại cảm thấy mong chờ nụ cười ấy đến thế. Mọi ấm ức như được giải thoát nước mắt Jeong Joo-ah tuôn ra như suối.

– Oa oa !! Ba ơi… hức ..con sợ lắm !!! Sợ không gặp ba nữa…hức…con nhớ ba..

– Mọi hôm không phải đanh đá với ba lắm à sao lại khóc rồi? Có gì bực bội kể với ba đi~ ba sẽ xử lý hết những kẻ động vào công chúa của ba. Còn giờ về thôi nào ba nhỏ sắp ngất đến nơi rồi.

Lần đầu tiên công chúa nhỏ thấy ba lớn nghiêm túc như vậy. Ngầu lắm luôn. Không ngờ một ngày ba lớn từ mèo cam ngốc nghếch đã hóa hổ rồi.

Sau đấy thằng nhóc dám giật cặp của Jeong Joo-ah bị bố mẹ xách cổ đến tận nhà xin lỗi rối rít.

Jeong Joo-ah thấy dù 2 ba có rất nhiều khuyết điểm nhưng đều vô cùng yêu cô bé. Joo-ah nghĩa là \”viên ngọc quý\” mà.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.