Cung điện xa hoa của Quỷ Vương tộc Incubus.
Tôi thấy mình hóa thành một vầng sáng trắng, khắp thân mình nhẹ bẫng như sương như mây, có khi chỉ cần một cơn gió nhẹ vẫn có thể thổi tan tôi đi. Có lẽ vì tôi vừa mới thăng cấp, linh thức chưa đủ mạnh, chỉ có thể bay bay như đám mây bồng bềnh, không hề có chút sát thương gì.
Lướt qua những căn phòng lộng lẫy, tôi bay đến sảnh chính hoa lệ mà trầm trồ chậc lưỡi. Từ dưới mái vòm vừa cao vừa rộng nhìn lên, bên trong vòm đính vô số hạt pha lê ngũ sắc tuyệt đẹp, quả thật là cảnh sắc mê người, khiến người ta bồng bềnh như trên tiên cảnh.
Ngẩng đầu nhìn xuống dưới, cách đó khá xa, tôi nghe hai tên thanh niên nói chuyện với nhau. Chúng đều có sừng và cánh dài, móng vuốt sắc bén, rất giống đồng loại của tôi. Điều khác biệt duy nhất có chăng là, khi tôi bay đến gần hơn, trên người chúng có mùi tanh tưởi của bạch dịch lâu ngày, hai từ đơn giản để minh họa: hôi rình.
Tôi khẩy mũi, cố nín thở vận linh khí để lu mờ sự tồn tại kỳ lạ của mình, im lặng nghe chúng trao đổi.
Một tên sừng vàng huỵch tên sừng tím, háo hức thông báo:
\”Ngươi đã nghe tin gì chưa, Quỷ Vương đã đăng phong cho Incubus đời thứ 9 rồi đấy. Mới ngày nào nghe Incubus đời thứ 8 còn sinh ra Cambion, bây giờ cậu nhóc Cambion đó đã trưởng thành – thành Incubus đường hoàng ngon nghẻ…\”
Tiếng cười nham nhở của hắn xuyên qua tai tôi, tôi nghe ra được nét tà dâm bẩn thỉu đến rợn người.
Cư nhiên, tôi cũng hiểu, Cambion mà bọn chúng nói đến, chính là tôi.
Đoạn, tên tiểu quỷ sừng tím thuận ý cười gian manh, liếm mép chậc lưỡi đáp:
\”Vậy… có phải, chúng ta lại sắp có thêm nguồn sữa để uống không?\”
Sự thèm thuồng trần trụi này, thật khiến tôi ngứa mắt. Tôi hận bản thân không thể tụ lại thành hình dáng Incubus để hạ gục chúng ngay.
Tôi ghi thù trong lòng, nén giận mà bay vào vào giữa sảnh lớn, đưa mắt quan sát nhìn quanh. Trên trần cao cao có một đám trẻ con và thiếu niên quỷ nhỏ đang đập cánh loạn xạ, trông chẳng khác gì bọn ruồi nhặng vây quanh một miếng thịt ương, thập phần huyên náo.
Một tên nhóc tầm bốn năm tuổi đập đập mẩu cánh màu bạc bé xíu, oang oang gào thét:
\”Tao muốn bú sữa, tao nhỏ nhất, tụi bây phải nhường tao!\”
Nói rồi thằng bé bấu lấy bầu sữa lớn của người ở giữa, mút chành chạch ngon lành. Người ở giữa cả thân thể đều trần như nhộng, đang bị xúc tu trên trần nhà giữ chặt tứ chi, trong tư thế chứ Đại (大) mà phô bày cơ thể.
Một tên nhóc quỷ khác trông có vẻ chững chạc hơn đang ngậm lấy côn thịt trong họng, vừa nghe thấy vậy bèn nhả vật nọ ra khỏi khuôn miệng nhỏ nhắn mà dõng dạc nói:
\”Sữa từ vú hắn không ngon bằng bạch dịch ở côn thịt này, mút mút một chút liền sảng khoái.\”
Một tên tiểu quỷ khác đem cái đuôi màu đen dài nhọn của mình quấn nơi cổ người nọ, đem bàn tay phúng phính bấu lên mặt người kia, côn thịt bé xíu như ngón tay cái cư nhiên dí vào miệng \”nạn nhân\”, vừa nhấp ầng ậc vừa khen tấm tắc: