Đợi anh ngồi xuống bên giường, tôi quan sát một lượt từ đầu đến chân. Xác nhận rằng anh không có vết thương gì, tôi mới buông bỏ sự lo lắng, cất giọng khẽ gọi anh:
\”Lục ca ca…\”
Lục Nhan hướng mắt nhìn chếch sang phía này, chỉ vào con \”sâu\” vàng chóe đang lơ lửng giữa trời mà chán ghét hỏi:
\”Cái gì thế?\”
Quả nhiên, anh có thể nhìn thấy được Tinh Trùng Đại Nhân.
Nghĩ đến cảnh hôm trước nó chui vào hậu huyệt của tôi, ngọ nguậy lộn xộn một hồi, tôi không khỏi đỏ mặt, ngập ngừng tiếp lời: \”Cái này… là Tinh Trùng Đại Nhân…\”
Anh nói: \”Anh biết, nhìn là biết con tinh trùng vàng chóe rồi. Ý anh là sao nó… lại ám theo em?\”
Tôi đáp: \”Cái này… Là quà của Ông Vạm Vỡ…\”
Tinh Trùng Đại Nhân kia chớp chớp mắt cố tỏ vẻ đáng yêu, cái đuôi nhỏ bé của nó tích cực vẫy vẫy gợn sóng liên tục. Xem chừng nó đang chào hỏi đầy thiện cảm với Lục ca ca.
Nét mặt của Lục Nhan vừa nghe đến cụm từ \” Ông Vạm Vỡ\” thì đã chuyển sang trắng bệch, khó chịu đổi giọng:
\”Anh không thích nó, mau đem nó vứt đi.\”
Tinh Trùng Đại Nhân trừng mắt lên đầy giận dữ, cả ánh sáng bao quanh người nó cũng đỏ hừng hực theo. Ông ta phản ứng hệt như con nhím xù lông, ấm ức nói:
\”Ớ! Lục Nhan này, ta có chỗ nào đắc tội với ngươi chứ?\”
Lục Ca ca đáp lại ngay tắt lự:
\”Toàn bộ! Người xuất hiện là ta thấy chướng mắt. Còn không mau biến đi! Hay đang đợi ta đập cho tan nát?!\”
Nói rồi Lục Ca Ca xông đến trước, tung nắm đấm mạnh mẽ ra. Tinh Trùng Đại Nhân bị dọa đến khóc thét, vội vàng bay đến núp phía sau vai áo của tôi, rón rén mếu máo kêu:
\”Tiểu Thất… Tiểu thất! Cứu ta! Cứu ta!\”
Lục Ca Ca của tôi trước giờ chưa từng phản ứng với ai như vậy. Anh khá lễ độ và lịch sự với mọi người, đặc biệt là người lớn tuổi. Vậy mà đối với con tinh trùng già nua này, anh lại ra tay rất mạnh. Sát ý trong cú đấm khi nãy rõ ràng không hề có ý trêu đùa cảnh cáo.
Anh thật sự không thích Tinh Trung Đại Nhân này sao?
Liếc nhìn con tinh trùng già nua đáng thương đang bám trên vai áo, tôi không nỡ lòng để anh giết chết nó bằng một cú phát tay. Nghĩ đến lợi ích của nó là giúp tôi đỡ đói hơn trong thời gian tới, tôi quyết định giơ tay cản anh, đoạn xoa xoa cái đầu tròn nhẵn để trấn an nó. Nó thuận thế cọ cọ vào lòng tay tôi, ngưa ngứa. Tinh trùng vàng chóe biết làm nũng, quả thật mới gặp lần đầu. Nhưng trạng thái nó mè nheo đáng yêu thế này, tự nhiên vung tay đánh bẹp nó đi thì quả là không nỡ.
Tôi cẩn trọng đem giấu nó phía sau cánh mình. Đoạn, ôm lấy cánh tay anh, tựa đầu nhẹ lên đó, dụi dụi mấy cái.
Chiêu này 100% hữu dụng. Trước giờ chưa từng ngoại lệ.
Lục Nhan lườm nguýt tôi, thở dài một lượt rồi đưa tay xoa đầu tôi, vỗ vỗ mấy cái.
Anh thỏa hiệp rồi.