Ký túc xá.
Buổi tối hai hôm sau khi từ biệt Ngụy Đại Quân.
Quần jeans, quần con vứt lung tung trên sàn nhà, cảnh tượng này đã tố cáo hai người trong phòng vừa có một màn \”vận động kích liệt\”.
A Phương ôm lấy Y Viện trên chiếc giường đơn nhỏ hẹp ở ký túc xá, mặt cậu ta dụi vào hỗ cổ của cậu, thì thầm từng lời đầy ngọt ngào:
\” Y Viện… Mày vẫn chưa trả lời tao… Tao biết mày từng rất thích thầy Tống, không cách nào thay đổi được… Nhưng, tao rất thích mày… Nếu mày cứ theo đuổi thầy ấy, còn tao cứ theo đuổi mày như vậy, mãi sẽ không bao giờ có kết quả. Mày có thể nào… dừng lại, quay đầu, nhìn về phía tao không?\”
Y Viện lúc này cụp mắt nhìn xuống, tâm tư còn đang xa tít ở đâu đâu. Mãi một lúc sau, cậu mới khó khăn ấp úng đáp lời hắn:
\”Tao… Thật ra… tao… còn 1 khuất mắc trong lòng, chưa thể… giải quyết được…\”
Ngụy Đại Quân đó, thật sự… vì chúng ta… mà đánh mất người mình thương… Chúng ta còn nợ hắn… một ân tình.
Cảm giác thiếu nợ người khác, đương nhiên không hề dễ chịu.
Y Viện muốn bù đắp, hoặc làm một điều gì đó, xem như là… trả ơn hắn… Nếu không giúp hắn được việc gì, cả đời của cậu sẽ sống trong áy náy mất.
A Phương thở dài thường thượt, chẳng biết suy nghĩ do dự thế nào, cuối cùng vẫn quyết định siết chặt lấy người trong vòng tay mình, buông một lời nhẹ bẫng:
\”Vậy… Được, tao sẽ đợi mày… Bao lâu cũng được… chỉ hi vọng, mày đừng làm tao… thất vọng…\”
Y Viện míu môi, cảm thông gật đầu:
\”A Phương, cảm ơn mày… Đây là lời cảm kích chân thành nhất của tao đó…\”
\”Ừm…\”
——-o0o———
Đợi khi A Phương ngủ say, Y Viện khoác lên người chiếc áo sơ mi mỏng, quần sóc nâu đơn giản, rón rén vác chiếc balo nhẹ tênh trèo khỏi tường ký túc xá, không do dự bước đến một tiệm xăm trổ có tiếng gần đó.
419 cũng được, trạng thái gì cũng được… Nghe có vẻ ngốc, nhưng nhất định phải dâng mình để hắn thao một trận, giày vò một lần thì có chăng lương tâm sẽ thấy thoải mái chút ít…
——-o0o———
Quá nửa đêm, Y Viện từ ngoài cửa sổ tầng hai trèo vào phòng của Ngụy Đại Quân.
Hắn nằm quay lưng về phía cậu, hơi thở đều đều phát ra khiến cậu thủ thỉ tiến lại gần, ghé sát tai hỏi:
\”Ngụy… Bạch dịch năm sao… Ngủ… rồi sao?\”
Một cú xoay người, Ngụy Đại Quân thành công đè sấn cậu xuống giường, đem cả thân người nặng trĩu cưỡi hẳn lên trên. Tốc độ phản ứng và xoay chuyển tình thế cực nhanh của hắn khiến cậu vô cùng bất ngờ, chưa kịp hoàn hồn đã nghe giọng hắn mừng rơn như trẻ được quà:
\”Nhất Nguyện!\”
\”Nè…\”
Sao toàn mùi rượu nồng nặc vậy?