(Lời tác giả: Có ai đó nói với tôi rằng tôi đã cứu đói cho rất nhiều người – Suy nghĩ này thôi thúc tôi kiên trì viết tiếp nhiều câu chuyện mới.
Tập này có chút thiệt thòi cho Y Viện… Nhưng vì trên tựa đề đã gắn tag NP rồi… Nên, hãy tha thứ cho tác giả nếu tôi hủy hoại sự mong chờ ngọt ngào của bạn… Đôi lúc tag gangbang, rape và dirty talk nhiều cũng khiến người ta thỏa mãn đến cực khoái. Dục vọng mà, không có đúng sai, chỉ là có hợp với gu mình hay không thôi.
Tôi hứa là sau sự kiện này – Nhất Nguyện sẽ đòi lại cho Y Viện cả vốn lẫn lời…)
——-o0o——-
Sân thượng dãy nhà A.
Y Viện vừa đẩy cửa mở ra, cơn gió khô khốc mang hơi nóng của buổi chiều ngột ngạt tạt thẳng về người cậu.
Nơi dãy hành lang quen thuộc kia, thay vì bóng dáng thầy Nghiêm đứng đợi ở đó… Người chờ đợi cậu lại là bạn gái của thầy Nghiêm – Cô Tiết.
Nắng chiều gay gắt soi rọi cái không khí quái gở giữa hai người.
Mắt đối mắt nhìn nhau, cô Tiết nở một nụ cười quỷ quái.
Ở một góc hành lang gần đó, tiếng vỗ tay và huýt sáo của một nhóm nam sinh vang lên không ngớt.
\”Con cừu nhỏ đến rồi.\”
\”Buổi ăn chính đến rồi!\”
\”Trông cũng không tệ.\”
\”Có thật là sẽ \”ăn\” được em nó chứ?\”
\”Cô Tiết làm người lớn không thể nuốt lời nha.\”
Y Viện nhận ra vài gương mặt trong nhóm người này, đều là học sinh cá biệt, có những anh lớn còn bị lưu bang đến tận 3 4 năm. Nhưng vì ba mẹ họ có chút quen biết với hiệu trưởng, họ được xem là thành phần ngỗ nghịch muốn làm gì thì làm. Chỉ cần không đốt nhà, giết người, những hành vi bắt nạt khác đều được hội đồng giáo viên nhắm mắt cho qua.
Những người này – đối với Y Viện mà nói – khiến cho người ta nhìn không vừa mắt nổi. Y Viện chỉ ngờ ngợ thắc mắc một điều là trước giờ cậu và họ đều là \”nước sông không phạm nước giếng\”, chẳng hiểu vì sao họ lại tề tụ đông đủ đến đây.
Vừa bất an xoay người tìm tay nắm cửa thì một nam sinh vạm vỡ gần đó tung người qua dãy bàn ghế cũ, chỉ cần dùng 2 bước lớn đã tích tắc đứng chặn trước cửa sân thượng. Anh ta đưa tay bung thêm vài cúc áo, dang tay nhếch môi cười.
Dường như chỉ cần cậu muốn tiến thêm bước nữa thì chắc chắn sẽ bị anh ta ôm chặt cứng. Y Viện vô thức lùi lại…
Rốt cuộc là họ muốn làm gì?
Cô Tiết nhếch môi cười, nụ cười có chút gì ác ý khó hiểu:
\”Chẳng phải rất thích sà vào lòng của đàn ông sao?\”
Lời vừa dứt, tên cầm đầu của nhóm nam sinh ngổn ngáo bên kia nhếch môi cười, vặn volume lên cao hết mức. Y Viện bước đến vài bước thật gần. Cậu thất kinh khi trên màn hình điện thoại là cảnh cậu ôm lấy thầy Nghiêm ở khách sạn tại Singapore.