Bị nhốt trong mộng cảnh quá lâu khiến Nhất Nguyện dần dần mất đi linh khí. Trạng thái thiếu thốn bạch dịch đồng nghĩa với việc mất năng lượng trầm trọng, cơ thể mệt lả, chỉ có thể nằm trên ghế bành mà thoi thóp thở.
Nếu vài tiếng nữa không ai đến cứu cậu, chỉ e là linh lực sẽ bị tan biến, cậu sẽ vĩnh viễn bị nhốt trong mộng cảnh này của Tiểu Minh. Sau này cậu ta có bắn ra bao nhiêu bạch dịch cũng không cứu cậu trở về thế giới thực được nữa.
Nhất Nguyện cuộn người nằm trên ghế bành, cơ thể nhộn nhạo đói khát của cậu đang từng bước bị ép đến cực hạn. Vì thời gian trong mộng cảnh và thế giới thực khác nhau, cậu chẳng biết ở ngoài kia có ai phát hiện ra sự biến mất của cậu không?
A Phương sao? Cậu ta chỉ cứu cậu vì cậu chia sẻ thân thể với Y Viện. Có lẽ đối với cậu ta, cậu chỉ là 1 thứ ma quỷ nên bị trục xuất từ lâu
Ngụy Đại Quân kia tuy tiếp xúc nhiều với cậu nhất nhưng chỉ e là không để tâm đến sự biến mất của cậu. Có thể lúc đầu hắn sẽ đi tìm, nhưng hắn chẳng thể nào đoán được cậu bị nhốt ở đây… Rồi hắn sẽ dần dần từ bỏ việc tìm kiếm cậu, con người chính là thấy khó mà lui.
Lần sau Tiểu Minh quay về mộng cảnh, cậu đã mất hết năng lực của Incubus, tồn tại như một phần của mộng cảnh, dần dần mất hết những ký ức từng có…
Nghĩ tới viễn cảnh không mấy tươi đẹp đó, Nhất Nguyện tự trách bản thân 1000 lần, hận không thể ngay lập tức rời khỏi đây để tìm tên Bạch Dịch Năm Sao kia.
Khi cậu có cảm giác ý thức của mình dần lu mờ, mới dần dần biết trân trọng những gì từng trải qua. Vì sợ bản thân nếu không cố nhớ về hắn, ký ức kia sẽ dần phai nhạt nhanh hơn. Cậu chẳng biết tâm trạng của mình lúc đó như thế nào, chỉ biết là không muốn nhanh như vậy mà quên tên Bạch Dịch Năm Sao hạng ưu đó.
Cậu nhớ hắn nhéo lấy cánh tay cậu, gằn giọng:
\”Thu hết mấy cái kỹ xảo câu dẫn này lại, đừng phát dục lung tung.\”
Cậu nhớ hắn cường bạo cậu, đem cậu trừu sát kịch liệt đến nỗi bắn hết nước trong người ra…
Cậu nhớ trong mộng cảnh của hắn, cậu nằm trên máy thao, bị thao tới nát nhừ rồi vẫn muốn hắn khao khát đâm vào, vẫn muốn chủ động quấn lấy hắn đòi bạch dịch.
Ngụy Đại Quân… Ngươi mau đến cái mộng cảnh chết tiệt này cứu ta… Ta sắp trụ không nổi rồi…
Chết tiệt, từ khi nào một tên quỷ vương cao ngạo như ta lại phải cầu cạnh một con người vô năng lực như hắn chứ…
Ngụy Đại Quân… Liệu ta có thể nhắm mắt lại một chút, khi tỉnh lại sẽ lại được gặp ngươi không?
Ta… không cần bạch dịch bí ẩn của tên Tiểu Minh này nữa, ngươi cho ta bạch dịch của ngươi được không? Loại bạch dịch hảo hạng vừa đặc sệch vừa ấm nóng, tinh binh dồi dào mạnh khỏe và ngọt nước ấy…
—–o0o——-
\”Này, tỉnh lại… Tỉnh lại đi…\”
Giọng nói quen thuộc hối hả vang vang bên tai cậu, mặt cậu bị tát sắp đỏ rát rồi.