Tên Incubus Lạc Đàn | Cao H, Np, Sm – Chương 20: Chơi đùa với máy thao | Ngụy – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 14 lượt xem
  • 5 tháng trước

Tên Incubus Lạc Đàn | Cao H, Np, Sm - Chương 20: Chơi đùa với máy thao | Ngụy

Chật vật hơn năm phút, A Phương cũng vác được cái thân thể mềm oặt của Y Viện lên vai. Khi bước trở ra, cậu ta liếc nhìn vài tên nam nhân của đội bóng rổ ngồi ngoài ghế ngoài gần với lối đi bằng ánh mắt cực kỳ phức tạp.

Có chút trách móc, có chút khó chịu và có chút bất lực không nói nên lời.

Khoảng cách từ khoang thương gia đến khoan phổ thông không dài, nhưng cũng đủ Nhất Nguyện trên lưng cậu hỏi một câu:

\”Cậu bỏ ra nhiều như vậy, Y Viện có biết không?\”

Có biết không? Có để ý không? Có trân trọng không? Có đáp trả không?

Những điều đó, cậu ta chưa bao giờ dám đối mặt. Vì cậu ta sợ… cậu trả lời là không…

A Phương khựng lại một bước, rồi tiếp tục bước nhanh đi, làu bàu khó chịu nói:

\”Bớt nói giùm cái.\”

Nhất Nguyện thoải mái nằm trên vai cậu ta, trong cơn say mơ màng, cậu còn đúc kết ra được một điều: \”Có những người chấp nhận bỏ ra nhiều thứ mà quên mất cần được nhận lại… Dần dần người nhận sẽ cảm thấy đó như là việc đương nhiên, trong khi… người cho đi lại đang cố gồng mình chịu đựng thiệt thòi.\”

Rõ ràng biết cậu không phải là Y Viện, nhưng chỉ cần còn bề ngoài giống Y Viện, cậu ta vẫn bất chấp muốn quan tâm, muốn lo lắng bảo vệ.

Thật ngu ngốc!

——–o0o——–

Tống Nghiêm nhìn thấy A Phương cõng Y Viện quay lại thì có chút bất ngờ.

\”Cậu ấy bị sao thế?\”

\”Đau dạ dày, nôn ở nhà vệ sinh. Vừa uống thôi rồi, nằm ngủ một chút sẽ ổn.\”

\”Ừm…\”

——–o0o——–

Sau khi đáp xuống máy bay, A Phương gọi điện thông báo cho Ngụy Đại Quân một tiếng. Quản gia của hắn đã đưa xe đến trước sảnh, rước A Phương và \”Y Viện\” rời khỏi.

Tống Nghiêm đứng nhìn chiếc xe hào nhoáng đó rời khỏi mình, anh hụt hẫng tự thuyết phục mình, tình cảm vừa xác định đó sẽ trở thành bí mật to lớn nhất cuộc đời anh.

——–o0o——–

Vì phải trực ca bù cho ngày hôm trước xin nghỉ, A Phương đành bế Nhất Nguyện đặt ở ghế dài lớn của phòng khách rồi vội vàng rời đi.

Không biết vì sao, từ sau hôm song long đó, cậu ta tin rằng để Nhất Nguyện ở đó là nơi an toàn nhất.

Nhất Nguyện thức dậy đã là chiều tối của ngày hôm đó. Điều kỳ lạ là hôm nay Y Viện không hề tranh giành quyền sử dụng cơ thể với cậu, cậu ta có vẻ như đã ngủ mê không muốn dậy. Cậu lúc nhìn nhìn đông ngó tây, cuối cùng cũng nhìn thấy được một bóng người ưu tú, cao lớn, thẳng tắp đi chầm chậm lướt ngang qua chỗ cậu.

Như phát hiện một vật thể lạ, cậu ta đứng hẳn lại, động tác khựng bước chân lại rất gấp sau đó qua đầu sang nhìn. Nhất Nguyện nuốt nước bọt:

Nhân vật này là ai đây… Trông mặt lạnh như tảng băng ấy, không có chút sinh khí nào vậy…

Quản gia thân cận của cậu ta thấy cậu ta không đi nữa, bèn nhìn về phía Nhất Nguyện rồi cất giọng giải thích.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.