Tống Nghiêm ở khoan phổ thông bên này ngóng chờ mãi vẫn chưa thấy Y Viện quay về, trong lòng bắt đầu có chút thấp thỏm. Khi anh nhìn về phía khoan thương gia rồi lại nhìn đồng hồ đến lần thứ mười, nghĩ đến gương mặt tái nhợt của cậu, anh bèn quyết định rời khỏi ghế.
A Phương lúc này nhanh chân hơn một bước, chặn tay trước người thầy, xoay người đứng lên rồi đanh mặt đề nghị:
\”Thầy, hay là để em đi thì tiện hơn.\”
Để em đi, vì em bằng tuổi với Y Viện.
Để em đi, vì thầy còn có cô giáo Tiết đang ngồi bên cạnh.
Để em đi, vì cả hai chúng ta đều lo cho cậu ấy…
Đoạn, cậu ta liếc mắt nhìn về phía cô Tiết, cô ấy còn đang mải mê trang điểm và dưỡng da tay, hoàn toàn không bị hai thầy trò bên này ảnh hưởng đến. A Phương càng nhìn cả gương đều phủ đầy vạch đen…
Ôi phụ nữ, để đẹp được như vậy hẳn là vất vả biết bao nhiêu.
Giáo sư Nghiêm nhìn vào đôi mắt kiên định của cậu, bất lực gật đầu xem như đã giao phó. Về tư cách, dường như anh đã thua cậu ta. Là một người thầy, lo lắng cho sức khỏe của học sinh là chuyện tốt, nhưng đến độ sốt sắng hơn nữa thì càng thể hiện rõ nhiều điều bất thường.
A Phương thân thiết với Y Viện hơn anh, điều này anh buộc phải thừa nhận. Tống Nghiêm quyết dằn lại mọi nội tâm kích động của mình, miễn cưỡng ngồi xuống. Trong lòng anh dường như đang bị một hòn đá tảng siêu nặng đè nén, đến cả thở cũng thấy khó khăn. Phút chốc, anh mơ hồ đã đánh mất cậu ấy vào tay cậu bạn thân đó.
——-o0o———
A Phương đến khoang hạng thương gia, vài tên nam nhân của đội tuyển bóng rổ vừa nhìn thấy cậu ta đều khều mũi run tay, áy náy ngoảnh mặt đi. Ánh mắt cậu ta lo lắng nhìn quanh, có vẻ như đang tìm cái tên bị thao tan nát chưa dám ra khỏi phòng kia.
Tên tóc màu xanh đậm càng nhập vai hơn, nhắm mắt giả vờ như chính mình đã ngủ say đến chẳng biết trời trăng mây nước. Mà buồn cười thay, nếu tỉ mỉ quan sát sẽ thấy rõ, dưới đụng quần kia vẫn còn chưa \”hạ nhiệt\” sau màn giao hoan kịch liệt vừa rồi.
A Phương bước đến nhà vệ sinh thì đã thấy Nhất Nguyện ngồi trên bồn cầu, cả người nhún đầy bạch dịch và nước tiểu. Đôi mắt lóe sắc đỏ rượu kia còn đang đê mê trong hạnh phúc chưa dứt ra được, bất chợt nghe tiếng nói của tên bạn thân nọ của Y Viện:
\”Mẹ kiếp, Nhất Nguyện, chơi lớn như vậy sao?\”
Nhất Nguyện mặt mày mừng rỡ, vẫy vẫy tay vui vẻ nói:
\”Cậu đến rồi sao? Có muốn cùng tôi thao thêm một trận nữa không?\”
Quần áo te tua thế này, vừa mới bị cưỡng gian xong hay sao? Khoan đã, phải nói là \”được\” cưỡng gian… À không… Được cùng gian mới đúng.
Chết tiệt, cái tên tiểu quỷ vương này chẳng phải bình thường ban đêm mới xuất hiện sao?s Sao bây giờ lại đột nhiên nhảy ra vậy.