BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Bất Tưng Kiến Lai Cửu.
Tình trạng bản gốc: Hoàn.
Tình trạng bản edit: Hoàn.
Nguồn QT/Convenrt: DuFengYu
Editor: Nấm không béo.
Thể loại: : Nguyên sang , Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , H văn , Thô tục , Ngọt sủng , Song tính , Chủ công…
Từ Mộ mặc xong quần áo, tìm cho Thịnh Thu một bộ quần áo nhỏ hơn một chút do lúc trước mua nhầm size nhưng hắn lười đi đổi nên cứ cất ở trong góc tủ hiện tại đúng lúc có cơ hội sử dùng rồi.
Hắn ăn xong bữa sáng Thịnh Thu làm cho, hai người cùng nhau xuống lầu tới nhà Trung Hạ.
Ấn chuông của rất lâu Trung Hạ mới lắc lư ra mở cửa vẫn còn đang trong tình trạng hơi say rượu, mùi rượu bay ra ngoài xộc thẳng vào mũi hai người, nhìn thấy hai người cùng xuất hiện ngoài cửa Trung Hạ tỉnh rượu hơn không ít.
\” Đây là đem theo nhân tình tới tìm tao tính sổ sao?\”
Từ Mộ thấy Trung Hạ đã biết chuyện của hai người, hôm qua cậu và cô ả cãi nhau phỏng chừng cũng là vì chuyện giữa hai người bọn họ, cho nên hắn cũng dứt khoát không thèm để ý tới giọng nói không tốt của cô ta.
Hắn ôm vai cậu, cười nói: \” Cô Thịnh, sáng sớm dậy chưa đánh răng sao, thở ra thôi đã thấy hôi rồi. Xin lỗi phiền cô tránh ra, chúng tôi muốn thu dọn hành lý.\”
\” Chậm đã. Đây là nhà của tôi.\”
\” Mặc kệ cô ta. Chúng ta đi vào.\” Từ Mộ lôi kéo Thịnh Thu trực tiếp đẩy Trung Hấng một bên, hắn bảo Thịnh Thu đi vào trong thu dọn hành lý, còn hắn đứng chắn ngăn lại trước mặt Trung Hạ.
\” Cô Thịnh, tôi có một thông báo buồn muốn báo cho cô biết .\”
\” Anh muốn làm gì?\” Thanh âm Trung Hạ mang theo hoảng loạn cùng phẫn nộ, mắt mở trừng trừng nhìn Từ Mộ.
\” Căn nhà này đã có chủ mới, phiền cô Thịnh mau chóng thu dọn hành lý rời đi. Tôi có thể không tính tiền thuê nhà tháng này cho cô.\”
\” Anh nói cái gì? Tại sao anh có thể đem phòng tôi ở cho người khác thuê chứ hả? Vậy tôi sẽ ở chỗ nào?\”
\” Không phải cho thuê mà là bán đi,\” Từ Mộ buông tay \” Căn nhà này hiện tại đã có chủ mới, tôi hiện tại không phải là chủ nhà nữa, tháng sau sẽ có đội trang hoàng tới trang trí lại nhà, cô Thịnh mau dọn sạch sẽ chuyển đi đi, nếu để quên cái gì để chủ nhà mới đem vứt lúc đấy đừng trách tôi không nhắc nhở cô.\”
\” Không được! Chúng ta còn có hợp đồng anh không thể làm trái hợp đồng được!\”
\” Phòng ở đã bán, hợp đồng bây giờ cũng vô dụng thôi, huống hồ cô có thực hiện đúng theo hợp đồng mỗi tháng giao tiền cho tôi sao?\” Từ Mộ nói xong lời cuối sắc mặt âm trầm càng chán ghét người phụ nữ này hơn.
\” Tôi….\” Trung Hạ bị khí thế trên người Từ Mộ phát ra nên không dám nói lời nào, cô ta quay đầu thấy Thịnh Thu kéo hành lý từ trong phòng đi ra không nhịn được mỉa mai, \” Thịnh Thu! Không nghĩ tới mày thế nhưng đối với tao như vậy.\”
Thị Thu thất vọng nhìn Trung Hạ một cái, cậu cúi đầu không nhìn cô nữa đi đến bên người Từ Mộ.
\” Xong rồi sao? Chúng ta đi thôi.\” Từ Mộ thấy Thịnh Thu sắc mặt lập tức dịu đi rất nhiều, một tay hắn cầm lấy hành lý của cậu, một tay nắm chặt lấy tay cậu đi ra cửa.
\” Cô Thịnh, tự giải quyết cho tốt đi.\” Từ Mộ lạnh nhạt nói.
\” Thịnh Thu! Tao sẽ nói chuyện này cho ba mẹ biết.\” Bước ra trước cửa Thịnh Thu quay đầu liếc mắt nhìn Trung Hạ một cái.