Tàu Điện Ngầm Si Hán – Chương 6.2: Tôi cùng em. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 111 lượt xem
  • 8 tháng trước

Tàu Điện Ngầm Si Hán - Chương 6.2: Tôi cùng em.

BẠN ĐANG ĐỌC

Tác giả: Bất Tưng Kiến Lai Cửu.
Tình trạng bản gốc: Hoàn.
Tình trạng bản edit: Hoàn.
Nguồn QT/Convenrt: DuFengYu
Editor: Nấm không béo.
Thể loại: : Nguyên sang , Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , H văn , Thô tục , Ngọt sủng , Song tính , Chủ công…

#caoh
#ngọt
#songtính
#sung

Buổi tối hôm nay, Từ Mộ có hẹn với lũ bạn thân ra ngoài tụ tập, lúc trở lại chung cư đầu óc đã có hơi choáng váng một chút. Hắn đỗ xe vào hầm để xe, bước xuống dưới đi vào thang máy lên lầu, lâu lắm rồi hắn không ra ngoài uống rượu nên tối nay hắn có uống hơi nhiều, đau đầu xoa xoa hai mắt. Cửa thang máy mở ra, hắn mới phát hiện mình đã ấn sai số tầng lầu, đang muốn đóng cửa lại thì thấy ở ngoài hành lang có bóng dáng của ai đó ngồi ôm chặt lấy hai chân gục ở lối đi đen nhánh, hắn hoảng sợ tỉnh cả rượu.

Hít sâu một hơi lấy can đảm, hắn mới chậm rãi đi ra khỏi thang máy, lại gần người đó hắn mới phát hiện hóa ra là Thịnh Thu đang ngồi đó gục đầu vào hai gối ngủ say ngon lành.

Hắn ngồi xổm xuống sờ sờ trán đối phương, nhìn rõ ràng bộ dáng mới dầm mưa xong này quả nhiên phát sốt rồi.

\’ Trung Hạ không có nhà sao?\’ Hắn thầm nghĩ, liền ôm cậu lên bế cậu về nhà mình.

Đặt cậu nằm yên trên giường trong  phòng ngủ của mình, hắn vội vàng đi tìm thuốc hạ sốt cho cậu uống, lại dùng khăn lông ấm lau người cho cậu từ trong ra ngoài, vội vàng hầu hạ cậu xong hắn cũng ra một thân mồ hôi liền cầm lấy quần áo đi tắm.

Chờ hắn từ phòng tắm đi ra đã thấy cậu mở to hai mắt nhìn trần nhà.

\” Em cảm thấy khỏe hơn chưa?\”

\” Cảm ơn anh.\” Thanh âm Thịnh Thu suy yếu trả lời hắn, Từ Mộ đưa cho cậu cốc nước ấm.

\” Uống nước đi.\”

Thịnh Thu ngoan ngoãn mở miệng uống nước hắn đút.

Từ Mộ cảm thấy hắn và Thịnh Thu hình như hai người lại quay trở về như trước rồi.

\” Hôm nay sao em lại ngồi ngoài cửa ngủ, còn bị dính nước mưa ướt hết người nữa vậy?\”

\” Tôi cùng Trung Hạ cãi nhau một trận tính về nhà nhưng lại nhớ ra toàn bộ hành lý với tiền đều ở nhà của chị ta. Tôi ở bên ngoài đi một lát thì trời đột nhiên đổ mưa, tôi về gõ cửa nhà thì chị tôi không có nhà, sau đó mệt quá không biết đã ngủ quên từ lúc nào.\”

\” Tại sao lại cùng cô ta cãi nhau?\”

\” Không vì cái gì cả. Vốn dĩ chị ấy cũng không thích tôi, hôm nay có hơi tức giận nên mới cùng tôi nói thẳng ra.\” Thịnh Thu  bình tĩnh kể lại như đó không phải là chuyện của mình vậy, nhưng Từ Mộ biết trong lòng cậu lúc này rất buồn bã.

\” Tối nay em cứ ở lại đây đi, sáng ngày mai tôi cùng em xuống lấy hành lý.\”

Thịnh Thu gật đầu, vươn tay kéo vạt áo tắm Từ Mộ đang mặc trên người, cậu ngồi trên giường ngước mắt lên nhìn hắn, trong ánh mắt đó phản chiếu ra ánh mắt long lanh mềm mại, còn có một chút tia chờ mong gì đó: \” Anh… anh vì sao lại đối xử với tôi tốt như thế? Chẳng phải mối quan hệ giữa hai chúng ta đã chấm dứt rồi sao?\”

Nghe Thịnh Thụ hỏi như thế không hiểu sao trái tim trong lồng ngực Từ Mộ đập nhanh đến đáng sợ, hắn sợ cậu sẽ phát hiện ra chỗ nào đó không đúng của hắn, nên vội vàng duỗi tay vội che lại hai mắt cậu, lung tung nói: \” Em coi như tôi thích giúp người khác làm niềm vui là được rồi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.