\”Ai gây ra chuyện này?\” Diệp Chu nhặt lá cây bên bệ cửa sổ, khó tin nói. \”Hôm qua còn rất tốt.\”
\”Sáng nay nghe thấy tiếng chim hót, chắc là chim gây ra.\” Thương Tấn kiểm tra chậu hoa một chút, thật sự là một đóa hoa cũng không chừa lại cho anh.
So sánh với chậu cây của Thương Tấn, Diệp Chu đột nhiên cảm thấy tổn thất của mình không đáng là bao, cậu nhiều lắm là rụng mấy phiến lá, Thương Tấn còn nở cả hoa, Diệp Chu vỗ bả vai Thương Tấn thở dài nói: \”Đường sinh mệnh của cây dâu tây của cậu đúng là thăng trầm.\”
\”Là do tôi sơ sót, đáng lẽ nên dự liệu trước những nguy hiểm có thể xảy ra.\” Thương Tấn cầm một cánh hoa lên, đi tới kệ sách, rút từ điển ra, kẹp vào bên trong.
Buổi trưa hết giờ học, Thương Tấn và Diệp Chu thương lượng nếu không làm một cái hàng rào đơn giản cho chậu cây, hai người liền dùng hiệu Thương Diệp chạy ra ngoài trường.
Diệp Chu đề nghị: \”Dùng lưới sắt thì sao?\”
\”Cũng được…\” Nhưng lưới sắt khá mảnh hơn nữa còn dễ rỉ, thực vật là sinh vật phải dầm mưa dãi nắng, thêm nữa hiện tại nhiều mưa, độ bền thấp. Thương Tấn đi tới đi lui chợt nghe tiếng chim hót, anh nghiêng đầu nhìn một cái, là một con vẹt đang ăn thức ăn trong lồng chim. \”Tôi biết nên mua cái gì, chỉ cần bỏ ra ít tiền lại hoàn toàn không cần ra tay.\”
Nửa tiếng sau, Diệp Chu xách hai cái lồng chim bán kính tầm 30cm, Thương Tấn cầm một chồng hoa giấy đi vào ký túc xá.
\”Hai người thật là…\” Văn Nhân Húc khó tin nói, rõ ràng là hai người thành tích tốt như vậy, tại sao đường về của não luôn khác người thường?
\”Hai người mua lồng làm gì?\” Lưu Dư Thiên không để ý game đang chơi, đi tới muốn cầm lồng chim trong tay Diệp Chu, tin dữ liên quan tới chậu dâu tây, lúc sáng dậy cậu có nghe, nhưng dù sao động vật cũng là động vật, người còn có thể tìm động vật nói phải trái sao? \”Hai người tính bắt con chim đó lại, còn phải biết đó là con nào chứ!\”
Thương Tấn khó hiểu: \”Ai nói với cậu bọn này mua lồng là để bắt chim?\”
Lưu Dư Thiên ngây người: \”Nếu không thì sao?\”
Diệp Chu như chuyện đương nhiên nói: \”Đương nhiên là để chăm dâu tây.\”
Lưu Dư Thiên trợn mắt há mồm, Thương Tấn và Diệp Chu cùng không để ý đến cậu ta, bắt đầu hành động mở đáy tam giác của lồng chim ra, đặt thân lồng sang một bên, lấy chậu dâu tây từ trên bệ cửa sổ đặt lên, lại tân trang lại thân lồng, cuối cùng lấy bốn cái dây lụa buộc chặt lại, cố định lại chậu cây. Sau đó lại mở giàn hoa giấy ra cố định, treo lên hai đầu tường hành lang, giàn hoa không rộng lắm, cũng sẽ không làm trở ngại đường đi bộ của người khác, tiếp theo lại đặt lồng chim lên.
Thương Tấn vỗ hai tay đầy bụi nói: \”Đáng lẽ nên làm vậy sớm.\”
Hai người đứng trên hành lang một lúc đã sớm hấp dẫn lực chú ý của người trong ký túc xá, Chu Văn Đạo thở dài nói: \”Ai, trời ạ! Hai người thật sự xem cái cây này như vật cưng hả? Nhìn xem, một chậu một phòng độc lập, đây là chung cư cao cấp hả!\” Độ cao của giàn hoa lùn hơn tường rào 10cm, không chỉ phơi nắng được, dù có gió lớn cũng không lo lắng bi kịch bị rơi xuống.