Sau ngày tựu trường, Diệp Chu và Thương Tấn ra khỏi ký túc xá, thấy Chu Văn Đạo đang đứng cạnh hiệu Thương Diệp chờ người.
Hôm nay đến phiên Thương Tấn lái xe, Diệp Chu trực tiếp vòng ra ghế sau xe ba bánh hỏi: \”Văn Đạo, cậu chờ ai hả?\”
\”Không, tớ đi chung với hai người.\” Sau khi Chu Văn Đạo thấy Diệp Chu liền đẩy xe đạp ra, bày ghế sau ra trước mặt Diệp Chu.
Động tác lên xe của Diệp Chu ngừng một lại, sau đó liền để cặp vào buồng xe, người lại đứng bên ngoài, vỗ yên sau mới lạ nói: \”Là xe mới hả? Tớ còn cho là cậu sẽ dành yên sau cho nữ sinh ngồi đầu tiên, không muốn sao, lại mời tớ ngồi trước, vậy tớ đây cung kính không bằng tuân lệnh.\”
Diệp Chu vừa hạ mông ngồi xuống, Chu Văn Đạo đã như đuổi gà khoát tay nói: \”Cút cút cút, tớ chỉ dể cậu nhìn xe mới của mình một chút, cậu nói xem, học kỳ này tớ có thể có bạn gái không?\”
Diệp Chu bĩu môi, chọt lên trán cậu ta một cái: \”Ban ngày bớt mơ mộng đi.\”
Chu Văn Đạo không thèm để ý chậu nước lạnh của cậu, một chân đặt trên đất, ngay lúc Thương Tán khởi động xe, cậu cũng đạp bàn đạp, gần như lên đường cùng lúc với Thương tấn.
Hành động khác thường này lần nữa thu hút sự chú ý của Diệp Chu, cậu hạ cửa kính xe, chỉ thấy Chu Văn Đạo thẳng lưng đạp xe song song với hiệu Thương Diệp, cố gắng khiến tư thế đạp xe của mình đẹp trai một chút, rõ ràng không phải tượng gỗ, lại mang bộ quần áo y chang.
Diệp Chu cười thành tiếng, cậu ho một tiếng lôi kéo lực chú ý của Chu Văn Đạo. \”Cậu thật sự định dùng xe ba bánh của Thương Tần để làm nổi bật \’tư thế hiên ngang\’ của mình?\”
Thân thể Chu Văn Đạo cứng đờ, cố ra vẻ bình tĩnh nói: \”Tư thế oai hùng của tớ không cần cái gì làm nổi bật.\”
Diệp Chu mím môi, cố khiến bản thân không cười quá càn rỡ, cậu gõ cửa sổ sau lưng Thương Tấn một cái, nói: \”Tớ thấy một người quen, có thể để cô ấy quá giang một đoạn không?\”
Thương Tấn từ chối cho ý kiến, lúc Diệp Chu nói anh dừng lại, anh cũng từ từ dừng xe.
Diệp Chu mở cửa xe cười nói: \”Bạn học Tô, muốn quá giang một đoạn không?\”
\”Diệp Chu?\” Tô Ngâm kinh ngạc lên tiếng, hiệu Thương Diệp thịnh hành sân trường, cô đã sớm nghe thấy, vì xe này là Diệp Chu và Thương Tấn cùng mua, trong lòng Tô Ngâm đã không vừa ý từ lâu, hai tháng liên tục cũng không chủ động đi tìm cậu. Cái này thì thôi đi, Diệp Chu muốn cầu cạnh cô, lại vẫn không chịu liên lạc, điều này khiến trong lòng cô sinh ra một suy nghĩ không muốn có nhất, có lẽ nào dưới sự quyến rũ của Thương Tấn, Diệp Chu đã hoàn toàn quên mất một người tên Đường Đông Đông… dù sao Thương Tấn ưu tú như vậy, mà dù vẻ ngoài lẫn năng lực của Đường Đông Đông, tất cả cũng không phải kém hơn một chút, người có mắt sẽ chọn Thương Tấn… nam thần của cô, sẽ bị Diệp Chu kéo xuống…
\”Đến tòa nhà số ba hả?\” Diệp Chu hỏi Tô Ngâm xong liền đưa mắt liền nhìn nữ sinh bên cạnh cô nàng, không nhìn cũng không biết, không nghĩ tới bên cạnh Tô Ngâm lại là hoa khôi hệ âm nhạc, quả nhiên là vì cậu không có hứng thú với nữ sinh, cho nên cũng không chút nhạy cảm nào với người đẹp.