Tất Cả Mọi Người Đều Cho Rằng Tôi Thích Cậu Ta – 33 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Tất Cả Mọi Người Đều Cho Rằng Tôi Thích Cậu Ta - 33

  Đến tuần giữa tháng, môn thi cuối cùng của Diệp Chu cũng kết thúc.

Lúc trước mâu thuẫn với Thương Tấn, nghĩ về nhà trước cũng không tệ, hiện tại quan hệ với Thương Tấn đã tốt hơn, Diệp Chu liền vô cùng không muốn về nhà, đừng nhắc tới lần về nhà này nhất định phải gặp mặt anh trai.

Trốn được mùng một cũng chạy không khỏi mười lăm.

Diệp Chu kéo dài tới khi ký túc xá sắp đóng cửa mới bắt đầu dọn dẹp hành lý, chuẩn bị lên đường về nhà.

\”Nhà cậu gần như vậy sao vẫn luôn không về?\”

Ngay ngày thi xong môn cuối không thì cũng ngay hôm sau, đám bạn học của cậu đều không thể chờ được phóng thẳng về nhà, trừ Diệp Chu vì có nguyên nhân của mình, chỉ có Thương Tấn vẫn luôn như một người không có chuyện gì ở lại trong ký túc xá.

\”Chính vì gần cho nên lúc nào muốn về thì có thể về.\” Thương Tấn nói chuyện với Diệp Chu, động tác chơi game trong tay cũng không dừng lại. \”Ngược lại là cậu, ngày mai là năm mới rồi, hôm nay cậu mới về?\”

Diệp Chu giơ hành lý lên, ngồi một bên thở dài nói. \”Về nhà không được tự do như ở ký túc xá.\”

Rời khỏi phụ bản, Thương Tấn xoay người nói: \”Người khác thích nói gì thì cứ để bọn họ nói, chỉ cần không phải chỉ vào lỗ mũi bắt cậu nghe thì không cần để ý.\”

Diệp Chu bực mình nói: \”Cậu cho là tất cả mọi người đều giống cậu, như một người máy, không có tình cảm cũng không quan tâm.\”

Thương Tấn chậc một tiếng: \”Nói chuyện thì nói chuyện, từ chối lời mang tính công kích.\”

Diệp Chu gãi đầu, mệt mỏi nằm lên bàn, dù sao cũng bị Thương Tấn biết về tình huống của mình, trước mặt anh, cậu cũng bỏ đi lớp ngụy trang, không muốn về nhà là không muốn về, không cần phải mượn cớ gì khác.

Thương Tấn nhìn đồng hồ nói: \”Còn kéo dài tiếp thì trời sẽ tối.\”

\”Biết biết!\” Diệp Chu đeo túi, kéo hành lý, đi tới cửa lại nghĩ tới một chuyện. \”Lúc cậu đi nhớ che cho xe ba bánh một chút.\”

Thương Tấn: \”…\”

Diệp Chu hoài nghi nhìn anh một cái. \”Cậu có nghe không đó?\”

Thương Tấn hùng hồn nói: \”Không có.\”

Diệp Chu: \”…\”

Xuống dưới, Diệp Chu vốn định tự mình dùng một túi nylon cực lớn bọc xe lại, nhưng thời gian không đợi người, Diệp Chu nhìn thân xe nguệch ngoạc, suy nghĩ một chút cũng đành buông tha.

Dù sao đã xấu như vậy, bẩn một chút chắc cũng không sao!

Dù có không muốn về nhà đến mức nào, đoàn xe vẫn đưa cậu về đúng hạn.

Xuống xe, Diệp Chu đứng ở cửa ra, hồi tưởng kinh nghiệm chua xót lúc chen chúc trong xe buýt lần trước, phản ứng đầu tiên là bắt taxi. Nhưng đi taxi, thời gian về đến nhà có thể nhanh hơn đi xe buýt nửa tiếng.

Cũng không muốn về nhà sớm, lại không muốn chen xe…

Diệp Chu vừa phỉ nhổ trạng thái rối rắm của mình hiện tại vừa do dự nên chọn bên nào.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.