BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: A Hoa
Thể loại: Đam mỹ, Song tính, hiện đại, H văn, HE, thô tục…
Tình trạng bản gốc: Hoàn, 43 chương.
Convert: DuFengYu.
Edit: Zen
Ngày đào hố: 3/8/2022
Bạch hồ ly song tính thụ tu luyện bằng tinh dịch của nam nhân, mỗi một chương là một…
#caoh
#hvan
#np
#songtính
#thôtục
Chương 3: Quy đầu ướt át cọ lỗ lồn hồng nhạt, cái lồn dâm đãng địt cặc lớn của xử nam, nhịn không được bắn tinh và nước tiểu vào lồn non.
Hôm nay thứ sáu, ngày mai có thể nghỉ ngơi, Giản Hiểu Phàm tính toán ở lại văn phòng chấm bài đến 11 giờ, sau đó làm kế hoạch học tập cho từng người.
22 giờ 45 phút buổi tối, Giản Hiểu Phàm hoàn thành nhiệm vụ, cậu duỗi duỗi người, cảm thấy có chút hư không, thật muốn bị đụ. Dãy phòng học của bọn họ lúc 22 giờ rưỡi đã không còn ai, các học sinh đều trở về ký túc xá…… thật không tiện cho lắm.
Chắc đêm nay phải dùng sextoy rồi, nhưng mà nếu không có hơi ấm cơ thể, thì sẽ không được sướng cho lắm, thôi thì cố nhịn một chút vậy.
Giản Hiểu Phàm tắt điện đóng cửa văn phòng, chậm rãi đi xuống lầu.
Dưới khu dạy học không còn bao nhiêu người, chỉ còn vài học sinh đang vội vàng đi căn tin mua đồ ăn vặt, mặc dù ngày mai là thứ bảy, nhưng mà thứ sáu vẫn có người gác cổng, trước 11 giờ phải về ký túc xá.
Giản Hiểu Phàm nhìn thấy ở sân bóng rổ phía xa có một người đứng dựa vào trụ bóng rổ, Giản Hiểu Phàm đi qua định nhắc nhở hắn trở về ký túc xá, nếu không sẽ bị dì quản lý ghi tên.
“Bạn học, đã muộn rồi, mau về ký túc xá đi.”
Nghe được thanh âm, bạn học nam kia xoay người lại, nhìn thoáng qua giáo án cậu đang ôm, hỏi: “Thầy?”
“Ừ. Em là học sinh lớp mấy? Sao muộn thế còn chưa về phòng.” Giản Hiểu Phàm nhìn điện thoại trong tay hắn, sau tiết tự học buổi tối thứ sáu, học sinh có thể nhận lại điện thoại của mình.
“Em học lớp 12.”
“Mau trở về đi,” Giản Hiểu Phàm khuyên nhủ: “Nếu không sẽ bị ghi tên vào sổ đấy”
“Em có cách của mình,” học sinh nam cà lơ phất phơ nói: “Sao thầy cũng ở ngoài muộn vậy?” Hắn bỗng nhiên đi đến trướng mặt Giản Hiểu Phàm, cúi đầu nhìn cậu.
Học sinh nam này cao hơn cậu một cái đầu, hắn dựa vài gần quá, Giản Hiểu Phàm muốn lui về phía sau, trong lòng nóng lên, cậu ngẩng đầu nhìn thoáng qua bộ dáng học sinh này: Mày kiếm mắt to.
Thật muốn bắt học sinh này về, nhưng mà không phải lớp của cậu, sau này sợ không xử lý được.
Nam sinh kia nhìn cậu lui về sau, giơ bàn tay to ra đỡ eo cậu, nói: “Thầy, thầy khẩn trương cái gì?”
“Không có khẩn trương.” Học sinh này hình như có chút ý với mình, Giản Hiểu Phàm có chút rối rắm, có nên mang hắn về chung cư của mình không
“Có làm không?” Học sinh hạ miệng xuống bên tai Giản Hiểu Phàm, không biết có phải là do cố ý hay không, mà đôi môi mềm mại còn đụng vào vàng tai cậu.
Học sinh bây giờ đều trực tiếp như vậy sao, nào có đạo lý thịt mỡ đến bên miệng rồi còn để rớt. Giản Hiểu Phàm trực tiếp đưa nam sinh này về chung cư của mình.
Nhưng mà sau khi vào cửa Giản Hiểu Phàm lại hối hận, người phụ trách sắp xếp vị trí cho cậu là chủ nhiệm giáo dục khối 10, cho dù cậu có làm gì với học sinh khối đó, cũng không sao, nhưng mà bây giờ người cậu mang về lại học lớp 12, không biết có thể xử lý ổn thỏa được không.