Trong nhóm lớp này không có giáo viên. Hồi khai giảng, giáo viên chủ nhiệm đã kêu Văn Trạch Tân tạo nhóm lớp, đầu tiên tạo một nhóm chuyên dùng để phân công bài tập và nghiên cứu thảo luận đề bài. Nhưng dù sao có giáo viên trong nhóm ít nhiều gì cũng có bất tiện, thế là cả đám lôi kéo Văn Trạch Tân tạo một nhóm lớp khác.
Đó cũng chính là nhóm này đây, Tuyết Thiến và Diệp Sinh rất hay vào đây cạnh khóe, khó khăn lắm mới yên tĩnh thì mọi người lại nhốn nháo cả lên.
Từ khi Văn Trạch Tân nhắn đến chuyện đi du lịch mùa thu, cả đám người lại vào nhóm thảo luận xem nên đi đâu, ai cũng góp một chân vào nêu ý kiến, còn tag Văn Trạch Tân.
Văn Trạch Tân không thường vào đây lắm, rất lâu sau cậu mới trả lời.
Văn Trạch Tân: \”Ngày mai mình sẽ bàn với giáo viên tiếp.\”
Trần Y cầm điện thoại, nhìn mọi người chuyển sang chủ đề khác. Cô vẫn còn nghĩ đến chuyện ban nãy Văn Trạch Tân giúp cô. Trần Y suy nghĩ một chút, sau đó ra khỏi nhóm, nhắn tin riêng cho cậu.
Trần Y: [Cảm ơn cậu.]
Văn Trạch Tân: [Đồng phục của mình đâu?]
Trần Y bật dậy khỏi giường, chạy ra cửa. Tới ban công, cô quay một đoạn video ngắn gửi cho cậu.
Trần Y: [Ở đây nè.]
Văn Trạch Tân: [Cậu giặt thật à? Giỏi.]
Trần Y: [Mình đã nói thì sẽ giữ lời.]
Văn Trạch Tân: [Vậy bây giờ cậu về phòng ôn môn Sinh Học đi.]
Ba chữ này khiến Trần Y rùng mình, cô chân trần chạy vào phòng ngủ, mái tóc thẳng dài xõa trên lưng. Cô nhào lên giường, bấm gửi tin nhắn thoại.
Trần Y: \”Mình ngủ đây, ngủ ngon.\”
Gửi đi, cô tắt màn hình, để lên tủ đầu giường, sau đó thuận tay chỉnh đèn ngủ. Xong xuôi, Trần Y ôm gối bắt đầu công cuộc chìm vào mộng đẹp. Bên kia, Văn Trạch Tân cầm cốc nước đá uống một ngụm, tiếp tục luyện đề. Mấy phút sau, cậu thả lỏng, xoay cổ tay rồi ngã người ra sau, chân dài vắt chéo, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, bấy giờ mới cầm điện thoại lên xem.
Có một tin nhắn.
Cậu đứng dậy, đẩy cửa ra đi đến phòng sách cách vách, sẵn tiện mở âm thanh.
Giọng nói êm dịu, mềm mại của con gái truyền đến.
\”Mình ngủ đây, ngủ ngon.\”
Văn Trạch Tân nghe hết, nhấn ghi âm, cười đáp lại: \”Ngủ ngon.\”
Gửi xong, cậu vào phòng sách.
Nghe được tiếng con gái, bảo mẫu đi ngang qua phía sau hơi giật mình. Bà vô thức quay đầu nhìn cậu chủ cao lớn. Văn Trạch Tân đã bỏ điện thoại vào túi quần, đi về phía giá sách.
Sáng sớm hôm sau, Trần Y lật đật thức dậy, may mà hôm nay vẫn còn dư thời gian. Cô vừa buộc tóc vừa ra ngoài lấy áo khoác của Văn Trạch Tân. Có thể là dùng nước giặt hơi nhiều nên chiếc áo thoang thoảng hương đào dìu nhẹ. Cô lấy một cái túi mua sắm bỏ vào, tiếp đó mặc áo khoác của mình vào rồi cầm điện thoại xuống lầu.