\”Hơn nữa đống điểm này của nhỏ đó còn kèm cặp được lên chắc?\” Mấy người Tuyết Thiến không phục mà lẩm bẩm theo. Văn Trạch Tân cầm lấy đề thi, cậu không vội đưa cho Trần Y ngay mà tự lật ra xem trước.
Đây là điểm yếu của cô, nhưng không đến mức kém như vậy. Nhìn sơ cũng biết, có rất nhiều câu hỏi cô chưa trả lời xong, hơn nữa cũng có rất nhiều câu hỏi đều là điền cho có. Vừa nhìn đã biết là ba câu dài một câu ngắn thì chọn câu ngắn nhất, ba câu ngắn một câu dài thì chọn câu dài nhất, nếu thật sự không được thì đều chọn đáp án C. Đề thi lần này là đề thi do thầy Sinh Học của họ tự soạn, có lẽ giáo viên trẻ biết tỏng trò vặt này của đám học sinh, cho nên đã ra đề phá vỡ toàn bộ những quy tắc này.
Thế nên, Trần Y mới thi được con điểm \”đẹp lộng lẫy\” thế này.
Số điểm này rất ảm đạm.
Văn Trạch Tân đưa đề thi cho Trần Y.
Trần Y nằm sấp xuống bàn, vươn tay tới rồi tóm mạnh lấy. Văn Trạch Tân cười khẽ một tiếng: \”Buổi tự học tối nay đừng có mà chạy. \”
Trần Y đặt đề thi xuống dưới sách vở, ừm một tiếng. Cô có thể nhìn thấy chữ số mười hai to màu đỏ, giáo viên Sinh Học trên bục giảng lại thở dài rồi bắt đầu giảng về đề thi lần này.
Điểm số gì đó, xếp hạng gì đó, thầy cũng không muốn nhắc tới nữa.
Trần Y chính là người đứng cuối cùng.
Mà lớp thứ nhất cũng bởi vì điểm số này của Trần Y mà bị kéo xuống quá khủng khiếp, cho nên lại tụt sau lớp hai. Cho dù người đứng đầu là Văn Trạch Tân ở lớp thứ nhất, cũng chẳng thay đổi được gì.
Trần Y cũng phải ngồi thẳng người dậy, cầm bút ngoan ngoãn nghe giảng.
Nhưng những bạn học ban nãy còn cười cô trong lớp, vẫn thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn cô một cái, đại đa số đều mang theo ý tốt, chỉ có mấy người Tuyết Thiến phía trước mang theo vẻ khiển trách.
Đồng hồ trong lớp tích tắc vang lên.
Tuyết Thiến: [Thành tích của lớp chúng ta kỳ này đã khá thảm rồi, không ngờ không có thảm nhất, mà chỉ có thảm hơn.]
Diệp Sinh: [Đúng đó, cũng không biết trình độ thế nào mà lại thi được mười hai điểm môn sinh học như vậy.]
Dương Phàm: [Vậy sao, vậy thì hai người phải cố gắng hơn chút, kéo thành tích lên đi chứ.]
Lão Dương: [Lớp trưởng, cậu nói xem, hai người bọn họ xếp thứ mấy trong khối.]
Văn Trạch Tân: [Tuyết Thiến 172 Minh, Diệp Sinh 200, Trần Y 35.]
Văn Trạch Tân: [Hai môn thi không được tốt lắm, nhưng vẫn bỏ xa các cậu mấy con phố.]
Dương Phàm: [Ha ha ha ha ha.]
Nhất Kiếm Phong Hầu: [Được rồi, đừng làm mất mặt nữa.]
Một vài học sinh lén lút nhìn điện thoại rồi cười trộm. Tổ trưởng tổ Tiếng Anh vốn định bảo Tuyết Thiến đừng nói nữa, thì đám con trai bọn họ và lớp trưởng đã xổ một tràng vậy rồi. Ngón tay đang ấn điện thoại của tổ trưởng Tiếng Anh buông lỏng ra, nói giúp Tuyết Thiến rồi cũng phải xấu hổ, đúng là kẻ lì mà.