Dù cho Trần Y lắc đầu từ chối, ba nam sinh phía trước này lại không lập tức rời đi. Bọn họ không chỉ không đi, bên cạnh còn có một số nam sinh đang xem kịch hay cũng muốn tiến lên góp vui.
Mà lúc này nữ sinh thân thiết với Trần Y cũng đều không ở đây, không ai có thể giúp cô.
Ba nam sinh này dám to gan như vậy, nguyên nhân chủ yếu là do Trần Y trông quá yếu đuối, không lạnh lùng sắc bén như Thẩm Tuyền, cũng không có tính tình dám liều dám từ chối như Thường Tuyết. Cho dù Trần Y từ chối cũng hoàn toàn không có một chút lực uy hiếp nào, vì vậy nam sinh kia vẫn luôn giơ điện thoại cho Trần Y thêm Wechat.
Ba người bọn họ còn cười híp mắt nhìn Trần Y.
Lúc này Trần Y có thể nói là đơn độc, cô đi về bên trái thì bọn họ ngăn lại, đi về bên phải vẫn bị ngăn lại như cũ. Cô lại không thể tỏ ra hung dữ, nôn nóng đến mức dây chun trên đầu rơi xuống.
Lúc sắp rơi xuống đất, một bóng dáng cao lớn tay đút trong túi quần, cúi người, đỡ được cái dây chun kia giữa không trung. Sau khi đỡ được, Văn Trạch Tân thuận tay đưa cho Trần Y. Trần Y sửng sốt một chút, nghiêng đầu, sau đó đối diện với đôi mắt của Văn Trạch Tân. Cậu cười nhíu mày: \”Của cậu.\”
Trần Y hơi sững người: \”Cảm ơn.\”
Cô giơ tay lên, cầm lấy sợi dây chun kia.
Sau khi Văn Trạch Tân thấy cô đã cầm lấy, cũng không nói gì, tự mình đi về phía 7-11. Trần Y nhìn theo bóng lưng của cậu, mấp máy môi. Chưa quên vẫn còn ba tôn đại phật cản trở trước mặt, cô nhìn về phía bọn họ, đang muốn nói chuyện.
Giọng Văn Trạch Tân lại truyền đến từ phía trước: \”Trần Y, đi thôi.\”
Trần Y sửng sốt một chút, nhìn sang.
Văn Trạch Tân đút hai tay trong túi quần, đứng dưới ánh nắng, nghiêng đầu nhìn cô, giống như đang chờ cô.
\”Nhanh lên.\” Giọng nói cậu rất êm tai, lúc thúc giục cũng dễ nghe.
Trần Y kịp phản ứng lại, cũng không đoái hoài tới ba người trước mặt nữa, vội vàng đuổi theo. Văn Trạch Tân thấy cô theo kịp, đẩy cửa kính 7-11 ra.
Điều hòa bên trong tỏa hơi ra ngoài, làm Trần Y lạnh tỉnh cả người, thoải mái quá đi. Cô đi lên bậc thang vào cửa, Văn Trạch Tân nghiêng người nhìn cô đi vào mới buông cửa kính ra, cậu cũng đi vào theo.
Mà ba nam sinh còn lại kia thì đứng tại chỗ ngây ngẩn một hồi, lập tức cùng nhau quay đầu, nhìn Văn nhị thiếu mặc đồng phục, lười biếng đi theo sau lưng nữ sinh kia. Không biết hai người đang nói gì, nữ sinh ngẩng đầu liếc cậu một cái, lập tức nhanh chóng thu tầm mắt về.
Trong trường học Quốc tế Tulip, có ba gia tộc không thể không biết.
Cho nên nói mọi người trong trường đều biết Văn Trạch Tân thì tuyệt đối không phải là nói điêu, dù sao người này tuyệt đối không thể đắc tội, phải nhận biết rõ người này mới tốt.
Vì vậy vừa rồi Văn Trạch Tân vừa đến, ba nam sinh này liền im lặng. Lại thấy Văn Trạch Tân đáp lời Trần Y, ba nam sinh liền đắn đo, ngay cả điện thoại đang cầm cũng thu về. Cuối cùng Văn Trạch Tân còn gọi Trần Y đi, một bước cuối cùng mới là màn kịch quan trọng, ba người bọn họ liếc nhau, lắc đầu.