Náo loạn một buổi tối, gần hơn hai giờ Trần Y mới ngủ, Văn Trạch Tân ôm cô, cầm điện thoại di động lên và ghi chú trên app. Ngày hôm sau Trần Y thức dậy trước, cô nhẹ nhàng chui ra khỏi lồng ngực anh, kết quả lại bị anh kéo ôm trở về. Trần Y thở dài, cô đưa tay vỗ nhẹ vào cánh tay anh một cái.
\”Chồng, em muốn dậy nấu chút cháo cho Tuyền Nhi, cậu ấy muốn uống cháo bí đỏ do em nấu.\”
Văn Trạch Tân có chút mất kiên nhẫn, không phản ứng.
Trần Y bóp anh mấy lần.
Mi mắt của anh mở ra một chút, mang theo sự khó chịu khi mới dậy nhìn cô, mấy giây sau anh mới buông cô ra. Trần Y vội vàng rời khỏi giường, váy ngủ rủ xuống, dấu hôn khắp người bị che lấp, nhưng dấu hôn trên cổ lại như ẩn như hiện. Cô cột tóc lên, vào trong phòng tắm rửa mặt rồi lập tức xuống lầu. Vốn cô định đi dọn dẹp chén đũa tối qua ăn xong chưa dọn, ai ngờ đã được dọn xong rồi.
Xem ra tối hôm qua Văn Trạch Tân còn gọi giúp việc tới thu dọn.
Trần Y vào phòng bếp bắt đầu nấu cháo.
Văn Trạch Tân đi xuống dưới lầu thì thấy cảnh này, anh kéo tay áo sơ mi, đi vào phòng bếp. Trần Y đang nếm thử cháo, vừa quay người thì thấy anh đi vào, vội vàng kéo cánh tay của anh: \”Chồng, nếm thử đi.\”
Văn Trạch Tân cúi đầu, ngoan ngoãn ăn một miếng.
Trần Y giương mắt hỏi: \”Thế nào?\”
Văn Trạch Tân: \”Ngon.\”
Trần Y thở phào một cái, bắt đầu làm món ăn kèm. Văn Trạch Tân dựa vào bếp nhìn cô. Trần Y làm xong món ăn kèm, vội vã nhìn anh một cái, có hơi sửng sốt.
Văn Trạch Tân đột nhiên kéo cô vào trong lồng ngực, nói: \”Anh muốn làm, chúng ta làm trước đi.\”
Mặt Trần Y lập tức đỏ chót, đẩy anh ra.
Anh lại cười nói: \”Cho con của chúng ta một cơ hội.\”
Nói xong, anh ôm cô đi ra ngoài, không đi đâu cả mà đi thẳng vào phòng ngủ chính. Anh có thể thấy rõ dấu hôn khắp người Trần Y, vô cùng rõ ràng, càng trêu chọc suy nghĩ của anh.
Mà trong nhà chỉ có hai người nên hiếm khi hai người có thể phóng túng một chút. Đến khi ra khỏi nhà, Trần Y xách theo đồ giữ ấm, liếc nhìn thời gian, có hơi ảo não.
Đã chín giờ rưỡi rồi
Văn Trạch Tân khởi động xe, nhìn cô một cái, nói: \”Chắc Thẩm tổng còn đang ngủ.\”
Trần Y: \”Đều tại anh.\”
Văn Trạch Tân khẽ cười một tiếng, xe chạy tới bệnh viện, hai người lên lầu. Quả nhiên Thẩm Tuyền mới vừa dậy, Trần Y thở phào một hơi, để cháo và món ăn kèm chung một chỗ, vội múc ra cho Thẩm Tuyền ăn.
Thẩm Tuyền nhìn cháo, nói: \”Mình ăn nhiều món dinh dưỡng như vậy, lập tức nghĩ đến cháo của cậu.\”
Hồi cấp ba, Trần Y thường xuyên làm cháo bí đỏ.
Cô học làm món đó, Thẩm Tuyền và Thường Tuyết đều nếm thử. Hồi đó sức khỏe Trần Khánh không tốt, Trần Y rảnh rỗi bèn nấu cháo dinh dưỡng cho ông.