Ký.
Ba chữ Văn Trạch Tân viết trên giấy, so với bất kỳ văn kiện nào thì lần này Văn Trạch Tân ký nghiêm túc hơn, cũng căng thẳng hơn, từng nét bút mang theo sự vội vàng lại cố gắng muốn ký ngay ngắn một chút.
Sắc bén qua loa các kiểu đều có.
Anh bỏ bút xuống, nhìn sâu vào bốn chữ thỏa thuận sau khi kết hôn, nói: \”Bản thỏa thuận này không hợp quy tắc, anh bảo luật sư vào đây vạch định lại từ đầu được không?\”
Vành tai Trần Y hơi đỏ, đương nhiên cô biết bản thỏa thuận này của mình không hợp quy tắc, thậm chí còn có chút sơ sài, chẳng qua cô chỉ là muốn thái độ của anh mà thôi.
Cô gật đầu: \”Được.\”
Văn Trạch Tân nhìn cô, cách hơn nửa cái bàn vô thức duỗi tay nắm tay cô, sau đó tay còn lại của anh ấn điện thoại nội bộ, nói với trợ lý Giang: \”Bảo luật sư Lương vào đây.\”
Trợ lý Giang: \”Vâng.\”
Xem ra ký xong rồi à? Haiz, trần ai lạc định*, sếp thật sự trắng tay rồi.
(*尘埃落定 (Trần ai lạc định): bụi trần lắng đọng, ý chỉ sự việc nào đó trải qua nhiều sóng gió, cuối cùng cũng đã có kết quả (Đến hồi kết thúc).)
Cửa phòng làm việc phía sau đẩy ra, luật sư Lương đẩy mắt kính đi tới, sắc mặt nghiêm túc còn kèm theo chút đau lòng. Kết quả ánh mắt anh ta lướt qua, nhìn thấy hai cánh tay nắm nhau ở trên mặt bàn.
Ký thỏa thuận ly hôn còn muốn bắt tay à? Anh ta không nhìn nhầm chứ.
Trần Y nhận thấy ánh mắt của luật sư Lương, cô nhanh chóng thu tay trở về. Văn Trạch Tân để bàn tay trống không lên bàn, anh nhìn vợ mình một chút, lập tức cầm lấy thỏa thuận sau khi kết hôn đưa cho luật sư Lương, nói: \”Anh ở tại đây vạch định đi, tôi nói, anh vạch định.\”
Luật sư Lương nhận lấy, vừa nhìn thì hơi ngây ra.
Thỏa thuận này cũng tùy tiện quá đó.
Giây tiếp theo nhìn thấy ánh mắt của sếp, luật sư Lương lập tức nói: \”Thỏa thuận có chút đáng yêu.\”
Trần Y càng ngượng ngùng hơn, cô trừng mắt nhìn Văn Trạch Tân. Văn Trạch Tân nhìn cô thật sâu, lập tức khóe môi nở nụ cười, anh gõ bàn: \”Ngồi xuống.\”
Luật sư Lương vâng một tiếng, kéo ghế dựa, lấy notebook ra để lên bàn, bắt đầu định ra.
Trần Y ngồi bên cạnh nhìn luật sư Lương vạch định.
Luật sư Lương gõ bàn phím, uyển chuyển nói: \”Trước mắt phu nhân chỉ có hai điều thỏa thuận, không có ý định thêm sao?\”
Anh ta sửa xong, đoạn văn này trở nên hợp quy tắc hơn một chút.
Trần Y dừng lại: \”Tôi vẫn chưa nghĩ xong.\”
Văn Trạch Tân nói: \”Thêm một điều vào, tài sản cá nhân do Văn Trạch Tân nắm giữ đều thuộc sở hữu của Trần Y.\”
Trần Y lập tức nhìn về phía văn Trạch Tân: \”Em cần chúng để làm gì chứ? Em cũng không biết kinh doanh.\”
Văn Trạch Tân liếc nhìn cô: \”Anh kinh doanh.\’\’
Luật sư Lương xem xét bản thỏa thuận này là biết hai người ly hôn không thành, vậy thì tài sản thuộc về ai cũng không sao, anh ta cười: \”Phu nhân, năng lực kiếm tiền của sếp rất lợi hại, xin tin tưởng anh ấy.\”