Người tư vấn dường như không dự đoán ra được câu trả lời như vậy, cô ấy theo bản năng mà nhìn về phía Văn Trạch Tân. Người đàn ông không hề chớp mắt mà nhìn Trần Y, ngón tay thon dài hướng sang bên cạnh phất hai cái, ý bảo người tư vấn ra ngoài.
Người tư vấn thấy thế lập tức đứng dậy, vội vàng rời đi cũng tiện tay đóng cửa lại. Phòng tư vấn trong chốc lát trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng đồng hồ cát đang chảy rất nhỏ.
Không ai nói gì.
Trần Y quay đầu, bên cạnh là một bức tranh có núi và hoa cỏ xanh.
Văn Trạch Tân tiến lên, quỳ một gối xuống đất, ngước mắt nhìn cô nói: \”Ly hôn là không thể nào, nhưng mà anh có thể thả cho em tự do.\”
Trần Y đột nhiên chuyển tầm mắt, nhìn anh.
\”Thả như thế nào?\”
Văn Trạch Tân nắm tay cô, nhẹ nhàng cọ xát: \”Tùy em muốn, em muốn trả thù hay đối phó với anh đều được, anh có thể cho em cả tính mạng của anh.\”
\”Nhưng sau khi chết, trên bia mộ ghi em là vợ của anh.\”
Trần Y đột nhiên rút tay về: \”Anh điên rồi!\”
\”Không điên, anh rất nghiêm túc.\” Anh bắt lấy tay cô, thưởng thức rồi nắm qua nắm lại. Anh nâng tay cô lên đặt trên môi hôn: \”Em hãy nghĩ kỹ làm cách nào để trả thù anh đi.\”
Trần Y nhìn anh như nhìn một kẻ điên.
Cô biết rằng tối nay với anh không chỉ đơn giản là muốn xin lỗi, anh có vẻ cũng muốn mượn trợ lực từ các thiết bị máy móc thí nghiệm tâm lý để biết được tâm trạng của cô, đặc biệt là khúc mắc của cô, người tư vấn cũng như vậy. Trần Y không tự chủ được mà nhớ tới trò chơi hóa trang hôm sinh nhật kia, thật ra nó vẫn luôn bị cô đè nén lại trong lòng.
Từ giây phút nhìn cô gái đầu tiên đi đến chỗ anh, cảm giác ghét cay ghét đắng này vẫn luôn bị đè nén xuống. Phụ nữ rất khó tách chuyện chăn gối với tình cảm, huống chi người này là Văn Trạch Tân. Từ lúc hai người phát sinh quan hệ, sau khi anh dịu dàng lại mạnh mẽ bao bọc cô, những tình cảm thầm thương lúc đó biến thành một tấm lưới lớn.
Yêu à, rất yêu anh ấy, rõ ràng yêu đến mức có thỏa thuận trước hôn nhân mà vẫn không nhịn được thăm dò anh.
Lúc đó, cô và đám phụ nữ Lâm Tiêu Sanh kia đều giống nhau, muốn có được sự quan tâm độc nhất vô nhị của anh, mà trò chơi kia lại đánh sập đi tất cả hy vọng của cô.
Lúc ấy lựa chọn Triệu Luyện, cô thậm chí hy vọng chính mình có thể bước ra một bước, rời xa người đàn ông này.
Sau đó lại phát sinh một loạt diễn biến làm cô buông bỏ tình cảm này, cô mới nghĩ thông suốt rằng mình không đơn thuần là muốn rời xa người đàn ông này, cô còn muốn cách xa cuộc hôn nhân này.
Anh cố tình không chịu buông tay, lại còn nói yêu cô.
Trần Y rủ mắt, vài giây sau, cô duỗi tay túm chặt lấy cổ áo của anh.
Cổ áo sơ mi bị túm lên, Văn Trạch Tân nhẹ nhàng rủ mắt bâng quơ nhìn thoáng qua, vẻ mặt mang theo sự dung túng.
Trần Y cúi người, nói: \”Được, anh chờ xem.\”