\”Anh đương nhiên không dám, bởi vì không ai tin anh hết!\”
Những lời này quanh quẩn ở hành lang, sắc mặt Văn Trạch Tân trắng bệch dựa vào trên vách tường, dạ dày đau rút từng cơn. Anh nhìn rác rưởi trên mặt đất, sau đó đi qua, khom lưng cầm lấy bình giữ ấm.
Trần Y mở cửa cầm cây chổi và cây lau nhà, cô vừa nhìn thấy thì sửng sốt vài giây, tiếp theo cô đi qua rồi nói: \”Tránh đường.\”
Văn Trạch Tân đứng dậy, liếc cô một cái. Anh đi tới đặt bình giữ ấm trước cửa phòng 601, sau đó duỗi tay lấy cây chổi trong tay cô, tay Trần Y trống không.
Cô sửng sốt một giây, nhìn anh bắt đầu quét.
Áo sơ mi bó sát vào vòng eo, vòng eo săn chắc, cả người kiêu ngạo, nhưng quét cũng rất ổn. Trần Y lấy cây lau nhà đi phía sau anh, cây lau nhà lại lần nữa bị anh lấy đi.
Chỉ là anh lại hơi dừng lại, mồ hôi trên trán trượt xuống, nhỏ trên mặt đất.
Trần Y nhìn thấy, cô liền nhìn xuống bụng anh.
Bụng người đàn ông căng chặt, áo sơ mi kề sát vào da.
Trần Y: \”Bệnh dạ dày của anh lại tái phát à?\”
\”Không có.\”
Anh đưa cây lau nhà và cây chổi lại cho Trần Y, giọng nói lạnh nhạt: \”Ngày mai tìm bảo mẫu đến đây, những việc này về sau giao cho bảo mẫu làm đi.\”
Vừa nói anh vừa cầm bình giữ ấm lên.
Trần Y thuận tay lấy bình giữ ấm lại. Văn Trạch Tân dừng lại, đầu ngón tay dùng sức, anh nhấc đôi mắt lên nhìn Trần Y: \”Cái này không phải cho anh à?\”
Trần Y: \”Bên trong chỉ có một chút cháo trắng mà thôi.\”
Nói xong, cô hơi dùng lực, dạ dày Văn Trạch Tân càng đau, chậm chạp không chịu buông tay. Trần Y nhíu mày: \”Bình giữ ấm này là của em.\”
Văn Trạch Tân: \”Cho anh thì là của anh.\”
Nói xong, anh lại dùng lực.
Ngón tay Trần Y chạm vào một ít dầu, tay liền trượt ra khỏi bình giữ ấm, để anh cầm đi.
Văn Trạch Tân: \”Nghỉ ngơi sớm đi.\”
Anh xoay người đi vào cửa phòng 602. Trần Y một tay cầm lấy cây lau nhà và cây chổi nhìn cánh cửa đóng lại, sau đó cô liếc nhìn sàn nhà được dọn dẹp sạch sẽ.
Anh cần bình giữ ấm làm gì?
Cạn lời.
Cô xoay người trở về phòng của mình.
Cửa phòng 602.
Ầm.
Đóng lại.
Trong phòng 602, Văn Trạch Tân cầm bình giữ ấm đi đến trước ngăn tủ rồi đặt xuống, sau đó anh chống đỡ cơ thể mình, vài giây sau cầm lọ thuốc bên cạnh mở ra, đổ mấy viên bỏ vào trong miệng.
Mặt anh không biểu cảm mà nuốt vào, tiếp theo nhìn về phía bình giữ ấm. Hồi lâu, anh duỗi tay mở bình giữ ấm ra, cầm lên uống từng ngụm một.
*
Trần Y cầm cây lau nhà và cây chổi đi rửa, rửa xong đem đi phơi khô, sau đó mới đi ăn cơm tối, náo loạn đến bây giờ thì cũng đã khuya. Cơm nước xong, rửa xong chén, Trần Y lại đi tắm rửa. Lúc đi ngang qua ban công, cô nhìn xuống xem thử.