\”Không được, không được!\” Chị Lệ thấy thế thì sợ muốn chết, nhào tới đưa tay bắt lấy cây gậy kia. Cây gậy này là chị Lệ lấy từ trong phòng thể hình phía sau ra, chị chỉ là vì làm nút thắt trên rèm cửa, ai biết vào lúc này lại trở thành hung khí chứ.
Sau khi nắm được cây gậy, nhìn ngón tay khớp xương rõ ràng cầm gậy kia, chị Lệ hít vào một hơi, vội vàng nắm chặt lấy.
Tiên sinh chắc chắn sẽ xuống tay.
Khoảng thời gian trước, tiên sinh ở khách sạn, trợ lý Giang tới lui vài lần cầm hành lý cho anh, có một lần trợ lý Giang có thời gian rảnh ở lại trò chuyện vài câu.
Anh ta nói đến một số chuyện quá khứ của tiên sinh, trong đó có một chuyện làm chị ấn tượng. Chính là có một lần không biết là vì chú nhỏ hay là vì nhà họ Văn, anh đi gặp một người rất lợi hại, sau này người kia không nhường một bước nào. Hai bên ở trên bàn đàm phán thất bại, người kia đột nhiên đưa ra một yêu cầu, nói rằng để tiên sinh lên võ đài đấu một trận với người đánh Muay Thái nào đó.
Đánh thắng thì mọi chuyện sẽ nghe tiên sinh, đánh thua thì muốn tiên sinh nhường cho đối phương bao nhiêu đó. Tiên sinh đồng ý, nhưng mà gần đến giờ ra sân, đột nhiên đối phương muốn tiên sinh ký một bản hiệp ước, hiệp ước sinh tử, chính là kết quả ở trên võ đài thế nào thì cũng không liên quan gì đến anh ta.
Lúc ấy trợ lý Giang hoảng cực kỳ, không ngờ tiên sinh mặt không đổi sắc đồng ý ký tên.
Đó là hình ảnh trợ lý Giang khắc sâu nhất cũng khó quên nhất, đương nhiên chị Lệ cũng rất khó quên. Chị nắm lấy cây gậy suýt chút nữa đã quỳ xuống, toàn bộ phòng khách đều tràn ngập một luồng áp lực.
Trần Y vuốt ve lan can cầu thang, nhìn chị Lệ nắm lấy cây gậy kia. Người đàn ông vẫn không có ý buông tay, anh nhìn như rất thản nhiên cầm cây gậy kia, nhưng mà một giây sau bất cứ lúc nào anh cũng có thể hất chị Lệ ra. Tim Trần Y đập nhanh, cô hét lên: \”Văn Trạch Tân.\”
Văn Trạch Tân không lên tiếng, cảm xúc bên trong đôi mắt chập chùng, rất nhanh lại hạ xuống. Anh rủ mắt, hời hợt nhìn chị Lệ, sau đó năm ngón tay buông lỏng.
Anh nói: \”Gọi điện thoại cho trợ lý Giang, phái mấy người đi theo phu nhân.\”
Chị Lệ luống cuống, chị nhìn về phía Trần Y.
Trần Y không nói tiếng nào.
Văn Trạch Tân đi qua người chị Lệ, đi về phía cầu thang, đầu ngón tay sửa măng-séc áo sơ mi. Đi tới dưới cầu thang, anh ngước đôi mắt lên nhìn Trần Y, nhìn cô một lúc lâu rồi nói: \”Anh ngoài dùng biện pháp như vậy giữ em lại, anh còn có thể dùng biện pháp gì nữa đây?\”
Anh đưa tay giữ chặt tay cô, lau sạch vết bầm đen vừa nãy ma sát tạo ra ở đầu ngón tay cô.
Trần Y muốn rút tay về.
Văn Trạch Tân: \”Đừng đi.\”
Lúc này, điện thoại trong ngăn tủ điên cuồng vang lên, chị Lệ nhanh chóng cất kỹ cây gậy, cầm điện thoại chạy tới đưa cho Văn Trạch Tân. Văn Trạch Tân nhận lấy, nhìn một chút, gọi điện đến là chú nhỏ Văn.