Trần Y lạnh lùng nhìn anh, không từ chối cũng không đồng ý. Đầu ngón tay Văn Trạch Tân chuyển đến bên này, sờ khóe môi của cô, lại nói: \”Sau khi chuyển về nhà, nếu em không gật đầu đồng ý thì anh sẽ không chạm vào em. Em ngủ ở phòng ngủ chính, còn anh ngủ ở thư phòng, em không đồng ý thì anh sẽ không vào phòng ngủ chính. Anh chỉ muốn trong nhà có em mà thôi.\”
Lòng bàn tay anh mang theo chút sức, chạm đến mức khóe môi cô đỏ lên, đôi mắt trực tiếp, chân thành, kèm theo một chút cố chấp.
Trần Y vẫn không hé răng.
Cô đang cân nhắc có nên đồng ý hay không. Nếu không có Văn Trạch Tân thì cô cũng có thể nghĩ cách, chỉ là tốn thời gian, hơn nữa nếu cô không ở công ty thì Trần Khánh không có chỗ dựa.
Mặt khác, chuyển vào thì không thể chuyển ra sao?
Anh rất kiên nhẫn chờ cô.
Hồi lâu.
Trần Y nói: \”Được.\’\’
Khóe môi Văn Trạch Tân nhếch lên, ấn Trần Y vào trong ngực, cúi đầu hạ xuống hôn vành tai cô. Tiếp theo anh đứng thẳng người, dắt tay cô: \”Em làm yên lòng bố, anh sẽ giúp bố giữ vững chức chủ tịch, nhưng phải chịu uất ức mấy ngày.\”
Trần Y: \”Ừm.\”
Cửa mở ra.
Trợ lý Giang ở bên ngoài mỉm cười, ánh mắt nhìn vào chỗ nắm tay của hai người, anh ta nhìn một cái sau đó lập tức rời đi. Được rồi, nhị thiếu lại thành công một lần nữa trong khoảng thời gian ngắn.
Trong phòng họp tất cả mọi người đều đang chờ.
Trần Y được Văn Trạch Tân dắt vào cửa, sau đó thì buông tay, đi vòng qua vị trí của mình rồi ngồi xuống. Vẻ mặt cô lạnh nhạt, những người khác nhìn cô cũng không nhìn ra gì cả, thế nên họ liền nhìn Văn Trạch Tân.
Người đàn ông cao lớn ngồi xuống, hai tay đan chéo, có chút lười nhác, điệu bộ như vậy không nhìn ra là có muốn trả lời hay không. Trần Khánh là người muốn hỏi nhất, Trần Y nắm chặt tay Trần Khánh, cô nói rằng: \”Hãy nghĩ đến mối quan hệ của chúng con.\”
Cô đang nói về Văn Trạch Tân.
Trần Khánh mờ mịt chuyển ánh mắt nhìn về phía con gái, từ trong mắt con gái thấy được sự kiên định. Trong chớp mắt ông lập tức tỉnh táo lại. Đúng rồi, chỉ cần một ngày vẫn là thông gia với nhà họ Văn, nếu Văn Trạch Tân làm chủ tịch thì nó thật sự có thể chỉ lo cho thân mình sao? Rốt cuộc nó vẫn là con rể của nhà họ Trần, con cái do nhà họ Văn dạy dỗ sẽ không ích kỷ như vậy.
Cuối cùng ông cũng theo bản năng suy nghĩ sự việc theo hướng tốt.
Trên thực tế nếu không có Trần Y, Văn Trạch Tân tiếp nhận chức vị này, bố vợ thế nào và có quan hệ gì với anh. Anh cũng không ngốc, cổ phần đưa vào trong tay rồi còn có thể từ chối sao?
Anh cũng không nhân từ gì cho cam.
Nhưng vào giờ phút này, cũng bởi vì có Trần Y nên mới có biến số.
Trần Ương nhìn Văn Trạch Tân ở bên này không tỏ thái độ, cô ta cũng gấp gáp. Tình huống hiện tại chính là, nếu Văn Trạch Tân tiếp nhận thì đồng nghĩa là bất nghĩa với Trần Khánh, không nhận thì có nghĩa anh có tình cảm sâu đậm với Trần Y đến mức từ bỏ dã tâm của mình, cho nên bọn họ rất gấp. Vả lại năng lực của anh mạnh như vậy thì giao Trần thị vào trong tay anh, chỉ có càng ngày càng tốt.