Ngay lúc này, cả hai đều nghĩ đến thỏa thuận khi kết hôn. Chuyện liên hôn là do nhà họ Văn đề cập, lúc đó chú nhỏ của nhà họ Văn nói với Văn Trạch Tân: \”Hãy chọn người phù hợp nhất với con. Trên con đường sự nghiệp con sẽ gặp nhiều chuyện thân bất do kỷ. Bọn chú cũng không muốn can thiệp quá nhiều vào chuyện hôn nhân của con, con thấy thoải mái là được.\”
Thoải mái là được, cho nên Lâm Tiếu Nhi đưa tới rất nhiều ảnh để Văn Trạch Tân lựa chọn. Một người luôn thích ở bên ngoài thương hoa tiếc ngọc như Văn Trạch Tân đến nhìn cũng không thèm nhìn, cũng có thể biết được những tấm ảnh mẹ anh đem đến sẽ ra sao, địa vị gia đình như nào, anh hiểu rõ hơn ai hết. Lâm Tiếu Nhi huyên thuyên nói \”Nhà này, nhà kia\”.
Văn Trạch Tân chống tay lên trán, bộ dạng như kiểu không liên quan gì đến mình, Lâm Tiếu Nhi đã chọn được rất nhiều tấm ảnh đưa đến trước mặt Văn Trạch Tân. Trong đầu anh đột nhiên xuất hiện một hình bóng, anh liền ngồi thẳng dậy, nghiêng người, hướng tầm mắt xuống, lúc đó Lâm Tiếu Nhi nhìn thấy anh đang ném xuống từng tấm ảnh một.
Trong những tấm ảnh đó không có ảnh của Trần Y.
Văn Trạch Tân đảo mắt một hồi, nhướng mắt nói với bà: \”Con muốn nhà họ Trần.\”
Lâm Tiếu Nhi sửng sốt một hồi, nhà họ Trần vốn đã là người ngoài rìa của gia tộc rồi, bà vòng sang một bên rồi đi thẳng ra ngoài. Lâm Tiếu Nhi không hiểu tại sao con trai mình lại chọn nhà họ Trần, là do chú nhỏ bảo Văn Trạch Tân tự do hôn nhân sao? Việc này đương nhiên hiếm gặp, cho nên Lâm Tiếu Nhi đành đồng ý.
Những chuyện tiếp theo, Văn Trạch Tân không tham gia nữa. Từ việc nói chuyện, liên lạc, hỏi thăm đều do Lâm Tiếu Nhi nhờ người sắp xếp, nhưng việc thu xếp lại gặp rắc rối.
Người được sắp xếp cho Lâm Tiếu Nhi gặp mặt luôn là Trần Ương, đương nhiên bà cho rằng đó là Trần Ương, vai vế của bố Trần Ương lại cao hơn Trần Khánh. Sau khi định đoạt xong, Lâm Tiếu Nhi mới nói với Văn Trạch Tân, lúc ấy bà nói ngay trên bàn ăn: \”Nếu con chắc chắn sẽ đến, vậy mẹ sẽ lấy bát tự đưa người ta xem nhé.\”
\”Mẹ nghĩ cái tên này không đủ hoành tráng.\” Lâm Tiếu Nhi lẩm bẩm: \”Là Trần Ương…\”
Văn Trạch Tân đang thảo luận với bố, đầu ngón tay châm một điếu thuốc, nghe cái thấy tên này, anh nhướng mắt nhìn Lâm Tiếu Nhi, nhẹ giọng nói: \”Người con muốn là Trần Y, không phải Trần Ương.\”
Giờ Lâm Tiếu Nhi mới kịp phản ứng, tìm sai người rồi.
\”Trần Y… Trần Y… Đó không phải là bạn học của con sao?\”
Văn Trạch Tân: \”Vâng.\”
Sau đó, Lâm Tiếu Nhi tìm đến nói chuyện với nhà họ Trần, lại đổi người lần nữa. Mặc kệ nhà họ Trần rối tung thế nào, nhà họ Văn nói đổi là đổi. Lâm Tiếu Nhi nói với nhà họ Trần, chuyện này do Văn Trạch Tân tự mình chọn lựa.
*
Người phụ nữ của anh phải do chính anh lựa chọn.
Văn Trạch Tân tay giữ eo, cúi đầu chạm vào trán cô, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô. Phòng nghỉ rất yên tĩnh, rèm cửa không mở, đèn trong phòng rất sáng, mũi có thể ngửi thấy mùi thuốc lá nhè nhẹ. Mùi rượu thì hơi nồng, anh cởi chiếc áo sơ mi vẫn còn ướt rượu ra. Trần Y nhớ tới lúc hai người bàn về thỏa thuận kết hôn, bộ đồ anh mặc là áo sơ mi trắng cùng quần tây dài, anh nói một cách qua loa: \”Sau khi kết hôn, em phải tuân thủ một chuyện.\”