Lúc này phía bên kia có người đi tới, ghé vào tai Văn Trạch Tân nói hai câu. Văn Trạch Tân rủ mắt, gật đầu, lập tức thu lại ánh mắt của mình trên mặt Trần Y, quay người rời đi.
Phía sau thiếu đi cảm giác cao lớn và áp bức của người đàn ông, Trần Y và những người bên cạnh Thẩm Tuyền đều thở phào một hơi, bầu không khí trong đại sảnh lúc này bắt đầu an tĩnh trở lại.
Thẩm Tuyền dựa vào thành ghế nói với Trần Y: \”Cứ thoải mái đi, coi như đang tham dự một bữa tiệc bình thường thôi.\”
Cô ấy sợ Trần Y sẽ bị khí thế của Văn Trạch Tân ép tới mức không chịu nổi. Thẩm Tuyền cạnh tranh trên thương trường với Văn Trạch Lệ khá nhiều nên đối với tính cách và thủ đoạn của anh tương đối quen thuộc, nhưng rất ít phải chạm trán với Văn Trạch Tân. Có thì cũng là do hơn một năm nay dây dưa với Văn Trạch Lệ nên cô ấy mới dần phát hiện ra Văn Trạch Tân ở phía sau anh ấy bày mưu nghĩ kế không ít.
Việc này khiến Thẩm Tuyền cảm thấy thật bất ngờ.
Trần Y nâng ly rượu vang trong tay, cười nói: \”Mình biết, không sao đâu.\”
Thẩm Tuyền \”Ừm\” một tiếng, cô ấy ngồi xuống chỗ gần Trần Y, hai người ngồi cũng càng sát nhau hơn. Trần Y cũng phát hiện những người xung quanh đã bắt đầu ngừng nói chuyện phiếm. Trên sân khấu đơn giản và trang nhã có người cầm một chiếc micro đi lên, ngay sau khi nó được đặt vào vị trí xong, sau đó người đàn ông cao lớn cởi áo khoác đi về phía sân khấu.
Anh cúi mặt sửa sang lại măng-sét, khi đi tới bên cạnh sân khấu cũng là vừa lúc sửa sang xong măng-sét. Sau khi nới lỏng cổ áo thì nhẹ nhàng vung tay lên trên mặt bàn, cổ áo sơ mi trắng không cài cúc để lộ ra chút da thịt có phần sạch sẽ.
Trần Y bấc giác dội vang âm thanh của buổi họp cấp 3, anh đứng trên sân khấu đọc hết một bài phát biểu. Văn Trạch Tân giương mắt nhìn sang, khi mọi người đều tập trung vào mình thì anh lại chuyển ánh mắt tới người nào đó ở hiện trường, nên dẫn tới rất nhiều người cũng theo đó nhìn về phía Trần Y.
Lúc này, Văn Trạch Tân khẽ nhếch môi nói: \”Có hơi lo lắng vì hôm nay vợ tôi cũng ở đây, diễn thuyết trước mặt vợ khiến tim tôi đập nhanh hơn.\”
Đám đông bỗng chốc xôn xao.
\”Vợ của Văn tổng là?\” Đã có người đoán được, biết rõ mà còn cố hỏi.
Văn Trạch Tân đi sang bên cạnh hai bước, đứng ở rìa sân khấu, mỉm cười nhìn Trần Y: \”Thiên kim Trần Y của tập đoàn Trần thị, hiện tại đang làm việc tại văn phòng Thần Diệu, chúng tôi đã ngồi cùng bàn trong ba năm cấp 3. Sau khi tốt nghiệp, trái tim đã thuộc về nhau nên trong nhà sắp xếp vào 30 Tết năm vừa rồi tổ chức hôn lễ.\”
\”Wow.\” Chuyện này không đơn giản chỉ là náo động nhóm người này, bởi vì lời nói của Văn Trạch Tân mà bọn họ bắt đầu nhìn về phía Trần Y một cách trắng trợn, có ghen tị cũng có hứng thú. Nhất là vì câu nói \”Trái tim đã thuộc về nhau\” kia mà khiến cho một nhóm người lớn cười ra tiếng: \”Thằng nhóc này, bình thường thấy cậu luôn bình tĩnh như vậy, còn tưởng không có chuyện gì là cậu không làm được.\”
\”Không ngờ cũng có lúc cậu sẽ căng thẳng như vậy, lại còn ngay trước mặt vợ mình nữa chứ. Dù sao cũng có thể hiểu được vì đây không phải nói thầm như lúc ở nhà.\”