Hạng mục tiếp theo là công ty con của Triệu thị, chuyên làm về mô tơ. Không bao lâu sau khi thu mua lại, vốn dĩ là do anh Triệu Luyện quản lý nhưng có vẻ như anh ấy vì muốn giúp em trai nên công ty mô tơ này dự định giao cho Triệu Luyện kinh doanh, do tài vụ của tập đoàn Triệu thị và hành chính quản trị liên lạc. Hôm nay Triệu Luyện đi cùng tài vụ tới nhưng bởi vì anh ta có quan hệ cá nhân với Trần Y, vì vậy đã gọi điện thoại cho cô.
Trần Y đi thang máy xuống lầu, liếc mắt liền nhìn thấy Triệu Luyện mang theo một mỹ nữ tài vụ đeo kính. Gặp lại Triệu Luyện, Trần Y có chút cảm giác thân thiết: \”Triệu tổng, chào buổi chiều.\”
\”Gọi anh là Triệu Luyện đi.\” Triệu Luyện hôm nay ăn mặc tương đối giản dị, thoạt nhìn nhã nhặn. Anh ta ấn khóa xe, quay đầu cười hỏi: \”Khoảng thời gian này vẫn tốt chứ?\”
Trần Y mỉm cười: \”Vẫn như vậy.\”
Đôi mắt Triệu Luyện lơ đãng lướt qua mặt cô, thật ra anh ta có nghe một vài tin đồn trong giới. Ngày diễn ra hôn lễ của đại thiếu anh ta cũng có đi, cũng nhìn thấy tình trạng giữa nhị thiếu và Trần Y, hai người không nói một câu nào.
Tâm tư anh ta có chút phập phồng.
Anh ta cười nói: \”Trong ngày cưới của đại thiếu, em rất xinh đẹp.\”
Ba người đã đi vào thang máy, Trần Y nghe vậy liền nhìn về phía Triệu Luyện: \”Hôm đó anh cũng đi à? Sao em không thấy anh.\”
\”Có đi mà tới trễ.\” Triệu Luyện mỉm cười, Trần Y cũng nở nụ cười: \”Hôm đó rất bận rộn, quả thật có rất nhiều người không chăm sóc được.\”
\”Hiểu mà.\” Triệu Luyện nói xong cười khẽ một tiếng.
Trần Y cũng cười khẽ, hai người trò chuyện hời hợt vài câu sau đó càng thân thiết hơn. Đến tầng tám, Trần Y dẫn Triệu Luyện và tài vụ vào văn phòng, Chu Yến chuẩn bị cà phê cho bọn họ.
Trần Y cầm điện thoại, quay sang gọi Thẩm Lệ Thâm.
Bóng dáng yểu điệu của cô đi qua đi lại trong phòng làm việc. Vào lúc này cửa sổ lá sách của Tề Par cũng kéo xuống, anh ta liếc mắt nhìn cảnh tượng bên ngoài, lại nhìn về phía Văn Trạch Tân trên sô pha, nhíu mày: \”Có cách gì không?\”
Chân dài bắt chéo, một tay đặt trên đầu gối, tay kia dựa trên lan can, đôi mắt Văn Trạch Tân nhìn ra ngoài cửa, nhìn bóng người bị cửa sổ lá sách chia cắt.
Anh cũng nhìn thấy bóng dáng Triệu Luyện, ngón tay thon dài đặt trên tay vịn nhẹ nhàng gõ.
\”Này, có tâm trạng gì thì phát tiết ra đi, lão Lương ngày hôm qua còn nói với tôi, dạ dày của cậu không tốt lắm.\” Tề Par nhìn vẻ mặt của bạn thân nhà mình, không nhịn được mà khuyên nhủ.
Tuy rằng anh ta lớn hơn Văn Trạch Tân tám tuổi, xuất thân từ gia đình bình thường, nhưng ba năm trước công ty anh ta xảy ra khủng hoảng quan hệ công chúng, nhờ có Văn Trạch Tân ra tay hỗ trợ, mượn quan hệ mới giải quyết được. Từ đó hai người trở thành bạn tốt. Nhưng mà bây giờ vợ Văn Trạch ở công ty của bạn thân, anh cũng chưa từng nói với anh ta, vẫn là do anh ta đi tham gia hôn lễ của Văn Trạch Tân mới phát hiện ra, cô dâu đứng trên sân khấu không phải là người của Thẩm Lệ Thâm sao.