Tân Hôn – Chương 20 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 7 lượt xem
  • 7 tháng trước

Tân Hôn - Chương 20

Khi học đại học, tuy Trần Y từng được theo đuổi, cũng từng có qua lại với Triệu Luyện, nhưng thực ra không thân thiết với Triệu Luyện lắm. Tối nay nói chuyện một chút, vậy mà lại kéo gần khoảng cách hai người lại với nhau.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Triệu Luyện về tập đoàn Triệu thị. Anh ta vốn là con nhà giàu sang quyền quý, sau khi về tập đoàn cũng không trưởng thành lắm. Vì ý thức được sự phức tạp trong nội bộ của tập đoàn, thêm vào đó là sự quản lý chặt chẽ của bố anh ta, cho nên khiến anh ta phát chán mỗi khi đến công ty. Ngoài ra còn có người anh trai được giáo dục ưu tú để trở thành người kế thừa khiến anh ta càng không biết phải làm gì.

Thế là anh ta không chịu cầu tiến, ăn chơi đàng điếm hai năm. Cho đến khi thu mua Thịnh Lâm, anh ta mới muốn làm một việc gì đó.

Trên mặt Triệu Luyện nở một nụ cười nhạt, nhìn Trần Y có chút tự ti nói: \”Vì vậy lúc đầu làm quen với nhị thiếu ở nhà hàng, anh còn tưởng anh ấy giống anh.\”

Gia tộc lớn như nhà họ Văn, những đứa trẻ từ khi sinh ra đã trên con đường trưởng thành. Văn Trạch Lệ là đại thiếu gia nên đã được chính tay ông cụ Văn áp cho ba chữ người thừa kế, vậy thì nhị thiếu Văn Trạch Tân chỉ có thể xem là làm nền.

Trước khi ông cụ Văn qua đời đã để lại lời nhắn cho ba đứa con là: đại thiếu phải kế thừa Văn thị, nhị thiếu có thể làm nền có thể hỗ trợ, tiểu thiên kim chỉ cần ăn chơi vui vẻ là được.

Trần Y không lên tiếng.

\”Nhưng thực ra không phải, sau này anh mới phát hiện tuy là nhị thiếu ham chơi nhưng những công việc cần làm thì anh ấy không bỏ sót việc nào. Đối mặt với đại thiếu, anh ấy chưa từng tỏ ra không biết phải làm gì, ngược lại đại thiếu hay gặp vấn đề gì đều đến tìm anh ấy thương lượng.\” Triệu Luyện có hơi ngưỡng mộ tình cảm anh em như vậy.

Anh trai của anh ta đối xử với anh ta cũng rất tốt, anh ta cũng nghĩ có chuyện gì thì sẽ tìm anh trai của mình. Nhưng tốc độ trưởng thành của hai anh em không giống nhau, nên anh ta không tìm được chuyện gì để nói với anh trai hết.

Anh trai của anh ta có việc gì tìm đến anh ta dường như nói chuyện cũng không được bao lâu.

Trần Y ngước đầu lên, cười nói: \”Thực ra như anh cũng rất tốt, từ từ tìm tòi từ từ trưởng thành, Văn Trạch Tân…\”

Lời nói phía sau dừng lại. Hai anh em nhà họ Văn, Văn đại thiếu thì còn có thể thăm dò được một tí, nhưng nhị thiếu hoàn toàn không thể nhìn thấu được. Con người như anh, trong giới thế gia cũng được xem là ít.

Ông cụ Văn nói anh làm nền, nhưng anh chưa từng làm nền, anh đã trở thành con dao mà Văn thị giấu trong bóng tối.

Mà người bình thường mới là người như Triệu Luyện. Ngược lại Trần Y cảm thấy Triệu Luyện khá thân thiết, vì bố của cô và bác trai đều là người bình thường, cũng đã từng đấu tranh và đang đấu tranh.

\”Thực ra anh thế này là rất tốt rồi.\” Trần Y lập lại một lần nữa.

Đôi mắt Triệu Luyện sáng lên, sau đó cười nói: \”Cảm ơn em, anh sẽ cố gắng.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.