Lúc thi đại học, Thường Tuyết đã cân nhắc suy nghĩ nhiều lần, cuối cùng điền nguyện vọng chính là Đại học Thủ Đô. Sau khi thi đậu, việc đầu tiên cô ấy làm chính là suốt ngày nhắn tin cho Trần Y, bảo cô cố lên, để cô cũng nhanh chóng thi đậu vào trường này.
Đại học Thủ Đô rất tốt, là trường học có uy tín lâu năm, điểm đầu vào đương nhiên cũng không thấp. Trần Y luôn theo bản năng đi xem nguyện vọng của Văn Trạch Tân, nhưng cậu chưa từng tiết lộ nửa câu. Cuộc sống năm lớp 12 vô cùng tăm tối, ngoài làm đề thi thì chính là làm đề thi, ngay cả thứ bảy chủ nhật có khi cũng bị giáo viên bóc lột, đừng nói đến chuyện đi chơi hay gì đó.
Cũng không biết có phải vì nguyên nhân này hay không, mà Trần Y cảm giác giữa mình cùng Văn Trạch Tân càng ngày càng xa. Cô trầm mặc cúi đầu tiếp tục giải đề, Văn Trạch Tân ném bút, xoa xoa cổ tay, đôi mắt quét sang bên cạnh. Lúc cô giải đề rất thích cắn đầu bút, Văn Trạch Tân nhướng mày, nhìn vài giây, lập tức lại thu hồi tầm mắt, tiếp tục xem đề.
Tháng ngày trôi qua, nhoáng một cái đã sang tháng 6.
Ngày thi đại học, Trần Khánh không rảnh, anh trai Thẩm Tuyền là Thẩm Lẫm thì có thời gian, tự mình đưa Trần Y đến địa điểm thi. Xe chạy vào cổng trường, Trần Y xuống xe, một thân đồng phục màu tím trắng, buộc tóc đuôi ngựa, lộ ra cần cổ trắng tinh tế. Cô đóng cửa xe lại, cười nói với Thẩm Lẫm: \”Anh Thẩm Lẫm, em đi trước.\”
\”Được, cố lên.\” Thẩm Lẫm gật đầu.
Trần Y xoay người đi về phía phòng thi. Cách đó không xa có một chiếc xe cũng chạy tới, ngay sau đó cửa xe phía sau mở ra, Văn Trạch Tân bước chân dài xuống. Cậu túm lấy áo khoác đồng phục học sinh, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Thẩm Lẫm một cái, hơi gật đầu xem như chào hỏi.
Sau đó cậu lập tức đi qua, ánh mắt rơi trên người Trần Y.
Trần Y mím môi, nhìn cậu nở nụ cười.
Văn Trạch Tân giơ tay xoa tóc cô, lập tức đi qua người cô, đến một phòng thi khác. Trần Y sững sờ tại chỗ, không biết vì sao, đột nhiên cô quay đầu lại.
Lúc này, Văn Trạch Tân cũng quay đầu lại theo, cậu cong môi cười, chỉ về phía xe của Thẩm Lẫm: \”Anh Thẩm Lẫm đưa cậu tới?\”
Trần Y a một tiếng: \”Phải.\”
Văn Trạch Tân nhướng mày, nở nụ cười: \”Thi tốt.\”
Trần Y: \”Ừm, cậu cũng vậy.\”
Nói xong, cô liền đi lên cầu thang.
Đầu ngón tay Văn Trạch Tân gãi lông mày, nụ cười bên khóe môi phai nhạt một chút. Cậu xoay người đi về phía phòng thi của mình.
Hai ngày thi đại học xong, Trần Y còn chưa lấy lại tinh thần, Thẩm Tuyền đã xuất ngoại. Thường Tuyết còn đang đi học, chỉ còn lại mình cô không có ai chơi cùng.
Các bạn cùng lớp đề nghị liên hoan, nhưng lớp trưởng Văn Trạch Tân quá bận rộn nên không tổ chức được. Tất nhiên cũng có những nhóm nhỏ đi chơi một mình.
Sau vài ngày nghỉ ngơi, giáo viên chủ nhiệm triệu tập mọi người trở lại trường học, mở một cuộc họp lớp, nói về tương lai, có thể không cần mặc đồng phục. Trần Y nghĩ lâu rồi chưa gặp Văn Trạch Tân, có hơi căng thẳng, không biết có phải cậu xuất ngoại hay là thế nào. Thẩm Lẫm chơi thân với Văn Trạch Tân hơn một chút, nhưng anh ấy cũng không biết ra sao.