Cuối cùng, dĩ nhiên Văn Trạch Tân không đi thay áo khoác. Thậm chí lúc giáo viên thể dục nói chuyện với cậu, cũng thắc mắc sao trên người cậu thơm thế.
Nửa tiết trôi qua, nửa tiết sau mọi người được giải lao. Trần Y và tổ trưởng môn Tiếng Anh ngồi trong góc, hai người vừa ăn khoai tây chiên vừa chơi điện thoại.
Mấy nam sinh ngồi phía dưới nói chuyện phiếm, chơi rắn săn mồi hoặc là chơi game trực tuyến.
Sân bóng rổ và sân cầu lông bên kia đều có người chiếm, cả sân bóng cũng có người hưởng dụng. Hôm nay Văn Trạch Tân không có hứng lắm, chân dài vắt trên ghế, cụp mắt xem điện thoại.
Mấy cậu trai vây quanh cậu chỉ cần ngửa đầu là thấy Trần Y đang ngồi ở góc khán đài, khó tránh khỏi nhắc tới chuyện xảy ra tại cầu thang hôm nay.
Dẫu sao cũng còn trẻ, tò mò cũng chỉ dừng ở mức thẹn thùng.
Đại khái bọn họ chỉ nói da Trần Y trắng, thế mà bình thường toàn ăn mặc nhã nhặn.
Cũng có người bảo mong buổi tiệc tối tết Nguyên Đán, Trần Y có thể tham gia, muốn ngắm cô đôi chút.
Tất nhiên cũng có nam sinh trêu: \”Trần Y trông rụt rè thế, chắc cậu ấy không lên biểu diễn đâu.\”
\”Vậy kêu lớp phó văn thể mỹ tìm cậu ấy, tao nghĩ cậu ấy sẽ xiêu lòng thôi. Không phải tiệc tết năm ngoái có đàn chị múa Jazz dance à. Tao thấy Trần Y mà nhảy, chắc phải hút mắt lắm.\”
Bọn họ dựa vào ghế trò chuyện.
Văn Trạch Tân lướt đề bài trong điện thoại, ngón tay thon dài phóng to màn hình. Nghe được câu cuối của bạn nam kia, bỗng cậu đặt điện thoại xuống, vươn người lên trước, nghiêng đầu nhìn cậu ta: \”Hay để tôi đăng ký giúp cậu, cậu đi nhảy nha?\”
Tức khắc, cổ họng cậu trai kêu Trần Y nhảy Jazz dance bị nghẹn lại.
Dương Phàm thấy thế cười phá lên, ngồi thẳng người vỗ vai bạn nam kia: \”Bữa nay tâm trạng lớp trưởng không tốt, chớ chọc tới cậu ấy.\”
Cậu chàng kia cực kỳ xấu hổ.
Văn Trạch Tân lại nhìn những người khác, nói: \”Trần Y không biết múa. Còn nữa, đừng có ý đồ gì với cậu ấy.\”
\”Cậu ấy còn nhỏ.\”
Dứt lời, cậu ngồi về, dựa vào lưng ghế tiếp tục đọc đề.
Mặt đám nam sinh tái mét.
Nhưng cậu là lớp trưởng, lại là thiếu gia nhà họ Văn, không ai dám lên tiếng.
Dương Phàm lại cười ra rả.
Đằng sau.
Tổ trưởng môn Tiếng Anh thấy mấy đứa con trai rời khỏi chỗ Văn Trạch Tân ngồi, cô ấy bèn chọc cánh tay Trần Y: \”Hình như lớp trưởng mới nổi giận.\”
Ngón tay Trần Y dính sốt cà chua, cô liếm một cái, liếc nhìn đám người ngồi dưới, nói: \”Cậu ấy giận gì thế?\”
\”Xa vậy mình cũng đâu nghe được gì.\” Tổ trưởng môn Tiếng Anh ngẫm nghĩ, đột nhiên nhìn sang Trần Y, cười nói: \”Có khi nào liên quan tới cậu không?\”