Tác giả: Tê Hạc
Edit: Sâm
*
Trong phòng tắm phòng Tổng thống của khách sạn Quốc tế Thịnh Thế, hơi nước trắng xóa bao phủ căn phòng. Bên ngoài cửa sổ là đô thị xa hoa nhộn nhịp, còn đằng sau cửa sổ lại là màn mây mưa nguyên thủy nhất của loài người.
\”A ha…. Chỗ đó… A… Mút mạnh… Ưm a… Tê quá… Sướng….\”
Trong bồn tắm khổng lồ, Úc Thư bị Lục Xuyên ôm vào ngực, đặt đôi chân thon dài trắng nõn lên tay hắn, mạnh bạo kéo sang hai bên. Còn Mục Phong vùi mặt vào ngực Úc Thư, bú liếm đầu ti của cậu.
Làn da nõn nà mỏng manh bị lấp kín bởi những dấu hôn họ để lại. Cả núm lẫn quầng vú của cậu đều bị Mục Phong mút đến sưng đỏ không tả, sưng húp sưng vểu lên, như trái đào tiên chín mọng ướt mềm.
Mục Phong nhả bên núm vú bị mình mút đến sưng vù ra, đầu ti ẩm ướt dính đầy dịch thể của hắn. Mục Phong ngắm cảnh đẹp trước mắt, nuốt nước miếng, cuối cùng không nhịn được mà ăn bên vú còn lại của Úc Thư. Hắn liên tục khiêu kích mút liếm, làm vú cậu trở nên mọng nước đỏ tươi. Chỗ đó của cậu bị Mục Phong mút đến tê dại, khoái cảm râm ran mãnh liệt làm Úc Thư hổn hển không ngớt.
\”Ha ưm… Nhẹ chút… Ư a… Đau…\”
\”Bảo bối, sao em có thể đáng yêu đến vậy chứ, thơm ngọt như thế khiến anh muốn ăn em từng chút từng chút một.\” Lục Xuyên như muốn đưa lời nói thành thực tiễn, gặm cắn cổ nhạy cảm của Úc Thư.
Cũng không biết vì ngâm bồn quá lâu hay bị khoái cảm trong cơ thể thiêu đốt mà Úc Thư choáng váng đầu óc, tưởng rằng Lục Xuyên thật sự muốn ăn thịt mình, ánh mắt cậu càng thêm ướt nhẹp, biểu tình cũng trở nên yếu ớt đáng thương mà xin tha: \”Ưm… Không thể ăn đâu, xin đừng ăn tôi… A ha…\”
Úc Thư chẳng hề biết gương mặt tràn đầy dục vọng cùng đôi mắt xinh đẹp sóng sánh ánh nước nói ra những lời ấy mê hồn cỡ nào. Những lời này đánh tan chút lý trí còn sót lại của Mục Phong và Lục Xuyên.
\”Không được, anh không chịu nổi rồi, không đợi nổi giúp bảo bối nới lỏng đâu. Cặc anh sắp nổ tung mất.\” Lục Xuyên dựa vào bồn tắm nói, sau đó xoay người Úc Thư lại, để cậu nằm lên người mình rồi đỡ gậy thịt cương cứng vào cửa lỗ của cậu. Hắn mượn nước ấm làm bôi trơn, dùng sức mở banh cửa động, chậm rãi cắm gậy thị vào. Lục Xuyên không thể chờ Úc Thư thích ứng với mình nữa, hắn bắt đầu nhanh chóng thọc rút.
\”A đau quá… Ưm a… Nước vào rồi, nóng… A ha…\” Gậy thịt kéo theo dòng nước ấm tiến vào, làm Úc Thư cảm giác bên trong vừa trướng vừa nóng. Có nước ấm bôi trơn, Úc Thư cũng không khó chịu nhiều, cậu mau chóng cảm nhận được sự sung sướng lan tràn ra khắp người.
\”Không đau, ngoan, sắp hết đau rồi. A! Sướng quá, vừa chặt vừa nóng, sướng chết anh mất.\” Lục Xuyên vừa dỗ dành Úc Thư vừa thở dài thỏa mãn.
Lục Xuyên đâm thọc càng lúc càng nhanh, theo từng đợt xỏ xuyên nông sâu mà gậy thịt lại đưa nước ấm vào lỗ thịt ngày càng nhiều. Úc Thư không chịu nổi xin tha: \”Không… A ha… Nước nóng quá…. Ưm a…. Bên trong căng trướng khó chịu lắm…\”