Tác giả: Tê Hạc
Edit: Sâm
*
Sau bữa tối, Úc Thư và Hạ Nghi Chu trao đổi thông tin liên lạc, vốn sẽ tạm biệt nhau như thế, nhưng Úc Thư vô tình nghe được hai người họ ở cùng một khách sạn nên bèn mời Hạ Nghi Chu đi cùng họ.
\”Nghi Chu, anh về khách sạn với bọn em nhé? Để lại anh bắt xe một mình em không yên tâm.\”
\”Không được!\” Lục Xuyên phản đối kịch liệt, khó lắm hắn mới tách họ ra được, sao có thể đồng ý để Hạ Nghi Chu đi cùng. Hắn còn định bảo Mục Phong lái xe, còn hắn với Úc Thư tình chàng ý thiếp đấy. Có Hạ Nghi Chu trên xe thì hắn chẳng làm được gì cả.
Úc Thư thấy Lục Xuyên phản đối, có chút không vui, lầm bầm: \”Đồ hẹp hòi!\”
Ban đầu Hạ Nghi Chu cũng định từ chối Úc Thư, nhưng thấy Lục Xuyên bài xích mình đến thế, vậy nên anh, một người ngứa mắt Lục Xuyên, không muốn làm theo ý muốn của Lục Xuyên.
\”Được đó, đi nào, mình cùng về khách sạn thôi.\” Nói xong, anh dắt tay Úc Thư rời khỏi nhà hàng trước mặt Lục Xuyên. Mục Phong thở dài, vỗ vai Lục Xuyên: \”Được rồi, đừng quậy nữa, sao chú ngày càng ấu trĩ thế này, lại đi ghen với cả Omega.\”
\”…\” cho dù Lục Xuyên không muốn, Hạ Nghi Chu vẫn lên xe bọn họ.
Trong xe, Úc Thư nhìn điện thoại, cậu lại có thêm một người bạn rồi, lòng Úc Thư đong đầy hạnh phúc. Hạ Nghi Chu thấy Úc Thư thế này vô cùng thú vị, anh lấy điện thoại ra rồi tìm góc, nhân lúc Úc Thư không để ý chụp trộm cậu một tấm.
Trong khung cảnh mờ ảo trong xe cùng ánh đèn neon ngoài đường chiếu lên người Úc Thư, cậu cúi đầu nhìn điện thoại, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy khát vọng về cuộc sống tương lai, ba nốt ruồi dưới mắt như ẩn như hiện. Góc nghiêng của Úc Thư thật sự rất đẹp, mà khoảnh khắc này cũng đã được lưu giữ trên điện thoại.
Hạ Nghi Chu gửi cho Úc Thư để cậu xem tấm hình bị chụp lén. Điều này khiến Úc Thư cực kỳ ngượng ngùng, mặt đỏ cả lên. Sau đó cậu lại bị Hạ Nghi Chu trêu chọc lần nữa.
Dọc đường đi, Lục Xuyên lái xe với vẻ mặt u ám, còn Mục Phong ngồi ghế phụ lái nhìn Úc Thư bị trêu đùa mà vẫn vui vẻ, cảm thấy khá tốt. Khi họ về đến khách sạn, Úc Thư và Hạ Nghi Chu mới tách ra khỏi nhau, trở về phòng của mình.
Hạ Nghi Chu về phòng tắm rửa sạch sẽ, nhớ ra cả ngày chưa liên lạc với người yêu, bèn nằm trên giường gọi cho chồng mình.
Không lâu sau, điện thoại kết nối. Người ở đầu dây bên kia hẳn là đang bận làm việc, Hạ Nghi Chu nghe tiếng lạch cạch gõ bàn phím.
Anh cố ý nói với đầu dây bên kia một cách dữ dằn: \”Phó Dịch Thương! Anh lại làm việc muộn mà không nghỉ ngơi rồi, nếu sức khỏe anh suy giảm thì em không cần anh nữa đâu. Em sẽ đi tìm trai trẻ cho anh tức chết luôn.\” Có điều, hiệu quả uy hiếp không tốt lắm, đầu dây bên kia chỉ khẽ cười một tiếng, đáp: [Trừ tôi ra, còn ai có thể thỏa mãn em?]
Nghe Phó Dịch Thương nói thế, Hạ Nghi Chu tiếp tục nói dối không chớp mắt: \”Người trẻ tuổi chắc chắn sẽ năng nổ nhiệt tình hơn ông tướng như anh nhiều, làm sao có thể không thỏa mãn được em chứ.\”