Tác giả: Tê Hạc
Edit: Sâm
*
Ngày hôm sau, Lục Xuyên đưa Úc Thư tới phim trường của Hạ Nghi Chu. Hạ Nghi Chu có mái tóc đen dài, trang phục màu đỏ sẫm, thắt lưng đeo kiếm, đứng giữa rừng trúc đối diễn với người khác, nghiêm túc nói lời thoại của mình. Úc Thư nhìn thấy người thật, chỉ cảm thấy Hạ Nghi Chu còn đẹp trai hơn cả trên màn ảnh nữa.
Lần đầu gặp người nổi tiếng nên Úc Thư hơi kích động, nhưng cũng không bao lâu thì bắt đầu mất tự nhiên. Bởi vì quay xong cảnh này, tất cả nhân viên đều phát hiện Lục Xuyên tới, ngoại trừ Hạ Nghi Chu thì những người khác lần lượt dừng việc, lại gần đây chào hỏi Lục Xuyên. Họ lập tức bị mọi người vây quanh.
Nhà sản xuất phim nịnh nọt Lục Xuyên: \”Lục tổng, sao ngài tới mà không nói với tôi một tiếng, không thì tôi đã cử người đến đón ngài rồi.\”
\”Không cần, tôi dẫn bảo bối của tôi đến xem Hạ Nghi Chu quay phim thôi.\” Lục Xuyên lộ ra vẻ nghiêm túc hiếm thấy, dang tay quàng vai Úc Thư, ôm cậu vào trong ngực. Mọi người lập tức hiểu rõ thân phận của Úc Thư, lén quan sát cậu.
Nhà sản xuất phim là một người sáng suốt, vừa nhìn đã biết Úc Thư trong mắt Lục Xuyên không hề tầm thường, vội nịnh hót: \”Vị thiếu gia này trông cũng rất đẹp, vô cùng xứng đôi với Lục tổng.\” Những người khác cũng phụ họa theo, có người khen Úc Thư xinh xắn, có người chúc phúc. Lục Xuyên cực kỳ hưởng thụ mấy lời xu nịnh này, tất cả niềm vui sướng đều để lộ trên mặt.
Úc Thư không hề thoải mái khi bị nhiều con mắt nhìn chằm chặp như thế, cậu túm chặt áo Lục Xuyên. Bấy giờ Lục Xuyên mới nhận ra Úc Thư bất an, thầm chửi bản thân, ôm Úc Thư sát lại, nghiêm mặt: \”Được rồi, mọi người làm việc tiếp đi.\”
Ý của Lục Xuyên rất rõ ràng, nhà sản xuất phim cũng rất biết cách nhìn mặt đoán ý, vội nói với những người khác: \”Rồi, đi làm việc đi, giải tán.\”
Đám đông nhanh chóng giải tán, Úc Thư thở phào nhẹ nhõm. Nhà sản xuất nhìn chung quanh nhưng không thấy Hạ Nghi Chu, bèn tìm người để hỏi rồi nói với Lục Xuyên: \”Lục tổng, thầy Hạ đã đi nghỉ ngơi rồi. Cảnh quay hôm nay của cậu ấy cũng xong rồi, chắc sẽ không việc gì nữa. Tôi dẫn hai người đi tìm thầy Hạ nhé.\”
\”Ừ, đi đi.\” Lục Xuyên gật đầu ra hiệu nhà sản xuất dẫn đường, còn Úc Thư biết mình sắp được gặp hạ nghi chi thì tim đập thình thịch, phấn khích đến nỗi mặt đỏ ửng, quên mất việc tránh khỏi cái ôm của Lục Xuyên. Bàn tay siết áo Lục Xuyên của cậu khẽ run lên, bị Lục Xuyên ôm tới tận phòng nghỉ.
Gọi là phòng nghỉ nhưng thực ra chỉ là một cái lều đơn sơ đựng dựng tạm gần đó.
\”Lục tổng, ngài hãy đợi một chút nhé. Sợ là thầy Hạ đang thay quần áo nên không thể vào luôn được, để tôi hỏi trước đã.\”
Lục Xuyên không nói gì, coi như đồng ý. Tuy để một nhà đầu tư như hắn chờ bên ngoài rất không hợp lý nhưng nếu Hạ Nghi Chu đang thay đồ thật mà xông vào thì sẽ không thích hợp.
Lục Xuyên nhận ra người sản xuất phim rất biết cách làm người, nể mặt Hạ Nghi Chu, cũng không dẫn họ xông vào một cách tùy tiện mà đứng ngoài hỏi với vào trong: \”Thầy Hạ, Lục tổng tới gặp thầy, không biết bây giờ thầy có tiện không?\”