Tác giả: Tê Hạc
Edit: Sâm
*
\”Khử trùng? Khử trùng gì?\”
\”Chú nói xem? Khi bảo bối đến bệnh viện đã bị tên khốn Tần Hoài An chạm vào, bẩn hết cả rồi, đương nhiên phải khử trùng.\”
Tần Hoài Vũ vừa cởi cà vạt vừa đến gần Úc Thư, liếm môi nhìn Úc Thư gợi cảm trước mắt. Lúc này Tần Hoài Vũ trong mắt Úc Thư chẳng khác gì một con sói chuẩn bị ăn tươi nuốt sống con mồi, mà con mồi đó chính là cậu.
\”Tôi… Tôi tắm rồi… Không bẩn mà….\”
Giọng Úc Thư run run, nhìn năm người đang dần tiến đến, ánh mắt ai nấy đều rất thèm thuồng. Điều này khiến Úc Thư không khỏi sợ hãi, cậu ngồi dậy, vừa mới lui về phía sau một chút đã bị Phó Hàn Dương bắt lấy mắt cá chân, kéo cậu về phía trước, chớp mắt cậu lại bị kéo trở về.
\”A!\”
\”Đừng trốn.\”
Sao có thể không trốn hả…
Nhưng lời này, sao Úc Thư dám nói ra. Tình cảnh hiện giờ khiến cậu nhớ về đống ký ức đứt đoạn vào thời kỳ phát tình, thân thể đáng xấu hổ này trở nên mẫn cảm. Buổi sáng hôm nay còn vừa làm tình, bị Mục Tu Mục Phong trêu đùa đến bất tỉnh. Hiện giờ cậu lại phải đối mặt với năm con sói đói…. Úc Thư có cảm giác sớm muộn gì cậu cũng sẽ bị bọn họ chịch chết trên giường….
Trong lúc cậu còn suy nghĩ lung tung, Tần Hoài Vũ và Lục Xuyên đã cởi đồ ngủ quần lót của Úc Thư ra, trơn bóng nằm trên giường. Trên làn da trắng nõn tinh tế vẫn còn rất nhiều dấu vết vui sướng, năm người họ nhìn mà vô cùng hài lòng. Như thể trên người Úc Thư là những con dấu tư nhân vậy.
\”Hôm… Hôm nay kiểm tra xong tôi mệt quá…. Buồn ngủ lắm…. Hôm nay không làm, được không?\”
Úc Thư nảy ra ý nghĩ trong lo sợ, sau đó dụi dụi mắt bằng kỹ năng diễn xuất vụng về của mình, giả bộ mình rất mệt mỏi, muốn dùng khổ nhục kế để khiến họ đau lòng, sau đó từ bỏ ý định khử trùng cho cậu.
Nhưng thủ đoạn nho nhỏ này của cậu sao có thể lừa được họ, mà ngược lại, Úc Thư nhắc đến việc kiểm tra sức khỏe lại kích thích bọn họ lần nữa. Ngoại trừ Phó Hàn Dương, những người còn lại đều bò lên giường, vây quanh Úc Thư với nụ cười chẳng chạm đến đáy mắt, nhìn chằm chằm vào cậu.
Giờ phút này, Úc Thư cảm nhận sâu sắc cảm giác bốn bề là địch.
\”Ôi, bảo bối của chúng ta mệt rồi, vậy chúng ta bắt đầu nhanh lên thôi.\”
Bọn họ cởi áo trước, để lộ ra thân hình hoàn mỹ, đường cong cơ bắp rõ ràng, rắn chắc mạnh mẽ. Úc Thư nhìn mà thân thể cậu càng có cảm giác, dưới bụng dường như có một ngọn lửa bắt đầu bùng cháy khiến cậu không nhịn được mà nuốt nước miếng. Chỉ mới nhìn đến cơ thể gợi cảm của bọn họ, cậu bé của Úc Thư rất không biết xấu hổ mà cương cứng.
Úc Thư giấu đầu lòi đuôi dùng tay che lại dương vật của mình, khuôn mặt đỏ ửng, ngay cả vành tai cũng đỏ, trong lòng thầm mắng bản thân: