Tác giả: Tê Hạc
Edit: Sâm
*
Úc Thư trốn trong chăn không được bao lâu thì bị bọn họ đưa ra khỏi viện. Trên đường về, lời nói của Tần Hoài An còn quanh quẩn trong đầu cậu, cảm giác xấu hổ khiến khuôn mặt cậu vẫn luôn đỏ rực, cả người cứ luôn ngây ngốc, cứ thế mà không nhận ra thần sắc những người kia không thích hợp.
Đến khi chiếc xe dừng lại, Úc Thư mới nhận ra họ không về biệt thự mà đến nhà hàng trang trọng gần công ty cũ của cậu. Nhà hàng này từ trong ra ngoài đều vô cùng sang trọng, nhưng người ăn ở đây đều là người giàu có hoặc có quyền. Hơn nữa, nơi này chỉ có thể đặt chỗ trước, có nghĩa có tiền thì cũng chưa chắc đã hẹn được.
Nhà hàng trước mặt bọn họ là một tòa nhà bốn tầng do nhà thiết kế nổi tiếng thế giới Johansson thiết kế. Xe đến ăn ở đây đều lái vào sân trước, sau đó xuống xe để người phục vụ ở đây lái xe vào bãi đậu xe ngầm. Ở đó có những xe hơi đắt tiền xếp thành hàng.
Tầng một của nhà hàng là khu ăn uống mở và khu tráng miệng. Tầng hai là khu phòng riêng cho VIP, tầng ba dành cho hội viên câu lạc bộ, tầng bốn là nơi nghỉ ngơi của các hội viên.
Nhà hàng này cũng là một thương hiệu thuộc ngành dịch vụ ăn uống của tập đoàn Thịnh Thế.
Úc Thư theo Phó Hàn Dương xuống xe vào nhà hàng. Mỗi người họ đi ngang qua đều kinh ngạc nhìn chằm chằm Úc Thư khiến cậu cảm thấy không thoải mái. Đây là lần đầu cậu mong ngóng trở về biệt thự đến vậy.
Những người đó đều khiếp sợ khi đám Phó Hàn Dương lại mang một Omega tới ăn cơm, điều này là rất hiếm. Bởi vì ở đây không ít người thích Phó Hàn Dương bọn họ nên ánh nhìn Úc Thư chứa đầy sự ghen tuông và hâm mộ.
Phó Hàn Dương đi trước, Úc Thư theo sau. Cậu nhìn bóng lưng Phó Hàn Dương rồi lại cúi đầu nhìn chiếc áo phông quần âu, cộng thêm đôi giày vải trắng của cậu. Mặc dù những thứ này đều là do đám Phó Hàn Dương mua cho cậu, mặc rất thoải mái nhưng cũng có hơi tùy tiện. Khác với nhưng người ở đây và Phó Hàn Dương họ, mặc bộ vest lịch lãm, đầu tóc cũng chỉn chi. Cậu tự ti đến mức không dám ngước mắt nhìn người khác.
Mục Phong dừng lại nhìn Úc Thư, tay đặt lên đầu cậu, nói:
\”Em sao vậy?\”
\”Tôi…. Chúng ta phải ăn ở chỗ này sao? Tôi vẫn chưa đói bụng, có thể trở về biệt thự rồi ăn sau không…\”
Mục Tu nghe được lời khẩu thị tâm phi của cậu thì đau lòng:
\”Em vừa mới làm kiểm tra xong, lại bị lấy nhiều như thế, nếu không ăn sớm chút thì thân thể của em sao có thể chịu nổi.\”
Úc Thư cúi đầu bấu quần áo, cuối cùng mất tự nhiên mà nói:
\”Mặc như vậy không thích hợp ăn ở đây…\”
\”Không có gì không thích hợp hết. Em xem xem, không phải người kia cũng tùy ý như vậy sao?\”
Tần Hoài Vũ véo má Úc Thư, chỉ vào một nam sinh cách đó không xa, Úc Thư cũng nhìn về phía người đó, phát hiện đúng thật là có người mặc tùy tiện như vậy nên cũng không để ý đến vậy nữa. Chỉ là cậu vẫn có mặc cảm tự ti, mình không hợp với tầng lớp thượng lưu.