Tác giả: Tê Hạc
Edit: Sâm
*
Nắng xuân tươi đẹp buổi sáng đã lắng xuống, sau khi trải qua vận động kịch liệt như vậy vào sáng sớm, làm Úc Thư khó lắm mới hồi sức đã lại tiêu hao hết năng lượng, chìm vào giấc ngủ.
Phó Hàn Dương và Tần Hoài Vũ rút gậy thịt ra, Tần Hoài Vũ ôm Úc Thư vào phòng tắm rửa sạch những vết lốm đốm trên cơ thể nhau, bước ra thấy trên giường là một mớ hỗn độn không tả.
Vì để cho Úc Thư được ngủ thoải mái nên hắn đã ôm Úc Thư về phòng mình.
Khi Úc Thư tỉnh lại đã tầm hai ba giờ chiều, cậu dụi dụi mắt, vẫn còn chút mơ màng, nhìn xung quanh thì phát hiện Tần Hoài Vũ và Phó Hàn Dương không có ở trong phòng, chỉ có mình cậu mà thôi.
Úc Thư duỗi người, thấy thân thể cực kỳ đau nhức, lỗ sau hơi đau rát, cảm giác như vẫn còn dị vật cắm ở bên trong, vô cùng rõ ràng.
Cậu không nhịn được chửi thầm hai tên cầm thú Phó Hàn Dương và Tần Hoài Vũ, mà đáng giận nhất còn là cậu cảm thấy rất sung sướng, điều này thực sự xấu hổ chết đi được.
Úc Thư càng nhớ lại cuộc vui vào ban sáng, sắc mặt lại càng đỏ hơn. Đặc biệt là giọng nói trầm thấp gợi cảm của Phó Hàn Dương, tiếng gọi bảo bối tràn ngập dục vọng làm nhịp tim Úc Thư không khống chế được mà tăng nhanh.
Đột nhiên trong phòng vang lên tiếng dộng, tiếng ùng ục ùng ục từ trong bụng kéo dòng suy nghĩ của Úc Thư trở về. Cậu đã tiêu hóa hết những gì cậu ăn vào tối qua, sáng sớm hôm nay còn vận động kịch liệt nên cũng sử dụng toàn bộ năng lượng chút ít còn lại của Úc Thư. Hơn nữa cậu hôn mê lâu như vậy bụng cũng đã đói mèm.
Úc Thư chống giường ngồi dậy, một bộ đồ ngủ màu cam họa tiết hình mèo con dễ thương lập tức đập vào mắt Úc Thư, ngay tức khắc đã chiếm được trái tim cậu.
Cậu vẫn luôn muốn nuôi một con mèo nhỏ, nhưng do áp lực về tài chính nên điều đó đã không thành hiện thực.
Tâm trạng Úc Thư tốt lên một chút, cậu xuống giường nhưng chân có hơi mềm yếu, cậu vô lực bước đi rời khỏi phòng ngủ.
Úc Thư mang chiếc bụng đói xuống tầng một, cậu tưởng đám người Phó Hàn Dương đã rời đi hết nhưng không ngờ vừa xuống phòng khách lại thấy Mục Tu đang ngồi trên ghế sô pha đọc báo. Úc Thư hoảng sợ, hiện giờ bọn họ ở trong lòng Úc Thư không khác gì một con dã thú có thể động dục bất cứ lúc nào vậy, bắt được cậu rồi chắc chắn sẽ ăn thịt cậu.
Úc Thư nín thở, muốn lẻn về phòng nhân lúc Mục Tu còn chưa phát hiện. Nhưng cậu mới vừa xoay người, còn chưa kịp cất bước thì đã nghe thấy giọng nói của Mục Tu vang lên từ phía sau.
\”Bé Thư à, dậy rồi thì lại đây ăn chút gì đó đi. Tôi đã dặn đầu bếp làm mấy món em thích rồi, còn có bánh ngọt nhỏ nữa.\”
Sau khi Úc Thư nghe thấy có bánh, cậu càng cảm thấy đói bụng hơn. Cuối cùng, cậu cứng đờ quay người lại, nở nụ cười gượng gạo với Mục Tu: