Tâm Hỏa – Hạ Đa Bố Lý Ngang – Chương 81: Cầm thú – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Tâm Hỏa – Hạ Đa Bố Lý Ngang - Chương 81: Cầm thú

Cố Liên thân thể đặc biệt mẫn cảm, chẳng mấy chốc đã bị thao đến cao trào.

Nhưng cô đã sướng đến vậy, dục vọng của Cố Tu Niên lại còn lâu mới được thỏa mãn. Hắn ôm lấy cô con gái mềm nhũn, tiếp tục thúc hông mạnh mẽ vào hoa huyệt cô, thao đến cả người cô run rẩy, dâm thủy tràn ra, giữa hai đùi thường xuyên phát ra những tiếng \”òm ọp\” dâm mỹ.

\”Ư… A…\” Từng lớp cao trào xâm chiếm cơ thể Cố Liên, hoa huyệt bị thao đến không ngừng co giật, khoái cảm quá lớn kích thích đầu óc cô mơ màng, căn bản không có sức phản kháng, chỉ có thể mặc cho ba ba cường thế ra vào trong cơ thể mình.

Người đàn ông quần áo chỉnh tề, chỉ cởi khóa quần, lộ ra dương vật tráng kiện của hắn. Ngược lại Cố Liên, thân thể trần truồng cưỡi trên người hắn, bị thao đến vẻ mặt mê ly say đắm, giống như một cô gái lẳng lơ nghiện dương vật.

Cố Tu Niên ấn eo cô, dùng sức ép cô xuống dương vật mình, dù trong xe có điều hòa, cả hai đã sớm ướt đẫm mồ hôi.

Thấy đôi mắt cô long lanh như sóng nước, môi đỏ tươi như lửa, như một con hồ ly tinh quyến rũ hồn phách, hắn chỉ cảm thấy trong lòng một trận sóng tình cuộn trào, tim đập thình thịch, không nhịn được tiến tới, hung hăng hôn môi cô.

Khi môi hắn chạm đến, Cố Liên cũng khéo léo hé miệng, lè lưỡi nghênh đón hắn liếm láp. Nhất thời, trong xe không chỉ có tiếng \”bộp bộp\” của dương vật địt huyệt, mà còn có tiếng nước bọt hòa quyện dính nhớp.

\”Ưm…\”

Cố Liên vốn đã mềm nhũn cả người, lúc này bị ba ba hôn nồng nhiệt một trận, cả người gần như muốn hóa thành một vũng xuân thủy.

Hoa huyệt mẫn cảm lại lần nữa nhanh chóng co rút, giống như có vô số miệng nhỏ đồng thời mút lấy dương vật của người đàn ông, đồng thời không ngừng co chặt.

Cố Tu Niên ở trong không gian nhỏ hẹp nhanh đến mất hồn này, đại lực ra vào thúc mạnh, từng chút một chạm đến tử cung con gái.

Sau một trận thúc mạnh kịch liệt, hắn cũng không kiềm chế nữa, vừa liếm láp môi lưỡi con gái, vừa tận tình bắn tinh dịch nóng rực vào sâu trong tử cung cô.

\”A a…\”

Cố Liên một trận kêu rên, run rẩy tê liệt ngã vào lòng ba ba.

Liên tiếp mấy lần cao trào, giống như sướng đến mức linh hồn cũng muốn xuất khiếu.

Ngay khi Cố Liên cả người mềm nhũn không nhúc nhích được, Cố Tu Niên lại bắt đầu giúp cô mặc quần áo, nói: \”Sắp về đến nhà rồi.\”

Hai người lên xe rồi lại xuống xe, gần một tiếng hoan ái, Cố Tu Niên chỉ qua loa bắn một lần, Cố Liên lại như bị hút khô tinh khí, tay chân bủn rủn.

Cố Tu Niên vốn không định hôm nay đưa Cố Liên về nhà, hắn hôm nay nghỉ ngơi, có thời gian tốt để dạy dỗ con chó nhỏ của mình. Nhưng điện thoại của Từ Mộng gọi đến, hắn cũng không tiện chiếm giữ con gái, chỉ có thể hung hăng địt một trận rồi đưa người về nhà.

Vào nhà, Cố Liên phải vịn tay ba ba, nếu không chân đã nhũn không đi nổi. Hoa huyệt cô vẫn còn kẹp chặt tinh dịch ba ba bắn vào, thực sự sợ đi vài bước sẽ chảy ra mất.

Từ Mộng đang uống trà trong phòng khách, thấy cha và con gái cùng nhau đi vào, sắc mặt cứng đờ trong hai giây, rất nhanh lại khôi phục vẻ ôn hòa thường ngày, đứng dậy cười với Cố Liên: \”Bảo bối về rồi à.\”

\”Mẹ.\” Cố Liên ngoan ngoãn gọi một tiếng.

Thấy mẹ tiến lên phía trước, Cố Liên giật mình, bản năng lùi về sau một bước, sợ trên người mình còn vương mùi hoan ái, bị mẹ ngửi thấy thì mọi chuyện không hay.

Nhưng cô lùi lại, lại khiến Từ Mộng có chút khó chịu, nụ cười gượng gạo treo trên khóe miệng. Bà ta nói với Cố Liên: \”Mẹ nghe nói con đi đánh golf, người đầy mồ hôi thế này, mau đi tắm, thay quần áo đi con, mẹ có chuyện muốn nói với ba con.\”

\”Vâng ạ.\” Cố Liên vội vàng gật đầu, cô bây giờ thật sự rất muốn đi tắm.

Đợi Cố Liên lên lầu, phòng khách chỉ còn lại Từ Mộng và Cố Tu Niên, không khí chợt trở nên căng thẳng.

Rất lâu sau, Cố Tu Niên mới trầm giọng nói: \”Có chuyện gì, lên thư phòng nói đi.\”

Nói xong, hắn liền dẫn đầu đi lên lầu hai.

Từ Mộng cắn môi, không nói gì, lặng lẽ đi theo lên lầu.

Trước sau bước vào thư phòng, Từ Mộng tiện tay đóng cửa lại. Đợi khi bà ta xoay người, chỉ thấy Cố Tu Niên đứng cách bà ta vài bước, gương mặt thản nhiên.

Từ Mộng hít sâu một hơi, vẻ ôn hòa trên mặt đã hoàn toàn biến mất. Bà ta bước nhanh tới, đột nhiên giơ tay lên, hung hăng tát Cố Tu Niên một cái, hạ thấp giọng mắng: \”Đồ súc sinh!\”

Cố Tu Niên không để ý đến cái tát, khẽ nhíu mày, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Từ Mộng, trong mắt lộ rõ vẻ chán ghét, nhưng hắn không nổi giận, cũng không động tay động chân, chỉ gắt gao nhìn bà ta.

Từ Mộng cũng không sợ hắn, im lặng nhìn thẳng vào hắn.

Thư phòng trong chớp mắt bị một bầu không khí ngột ngạt bao trùm.

Rất lâu sau, Từ Mộng mới mở miệng: \”Để tôi đưa con bé đi.\”

Cố Tu Niên giơ tay xoa nhẹ khóe miệng đang nóng rát vì bị đánh, cười lạnh một tiếng, nói: \”Nằm mơ.\”

Từ Mộng chớp mắt, hốc mắt đỏ hoe, cảm xúc dao động dữ dội. Khi bà ta mở miệng lần nữa, giọng nói đã run rẩy: \”Cố Tu Niên, nó là con ruột của anh, còn nhỏ như vậy, anh là cầm thú sao?!\”

Cố Tu Niên đột nhiên nở một nụ cười vặn vẹo, nói: \”Tôi đúng là cầm thú, cho nên cô đừng hòng mang nó đi khỏi tôi.\”

Nghĩ nghĩ, hắn lại nói: \”Không ai có thể ngăn cản tôi, bao gồm cả cô, Từ Mộng. Không tin thì cứ thử xem.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.