Cố Liên ngủ một giấc đến tận 10 giờ sáng hôm sau, khi tỉnh lại còn chút mơ màng, nhất thời không nhớ ra mình đang ngủ ở đâu, mãi đến khi ý thức hoàn toàn tỉnh táo, ký ức như thủy triều ùa về bao phủ cô.
Tối hôm qua cô cư nhiên ở trước mặt ba ba cởi quần áo, còn không biết xấu hổ tự an ủi, thậm chí cuối cùng bị ba ba liếm vú đến cao trào.
Trời ơi, sau này cô phải đối mặt với ba ba thế nào đây?!
Ba ba cũng thật là, sao uống say lại làm ra cái loại mệnh lệnh kỳ quái đó với cô.
Bất quá, hắn thật sự say sao?
Cô đang cố gắng nhớ lại chi tiết tối qua thì có tiếng gõ cửa, rất nhanh liền nghe thấy giọng nữ trợ lý, \”Cố tiểu thư, tôi mang quần áo lên cho cô.\”
Cố Liên cúi đầu nhìn chiếc áo ngủ bị cô làm cho xộc xệch, xuống giường đi mở cửa.
Ngoài cửa, nữ trợ lý khẽ mỉm cười, không nịnh nọt mà rất cung kính, \”Cố tổng bảo tôi chuẩn bị cho cô bộ quần áo mới, đã giặt rồi ạ.\”
\”À, cảm ơn.\” Cố Liên nhận lấy quần áo, hỏi cô ta: \”Ba tôi đâu?\”
Nữ phụ tá nói: \”Cố tổng sáng nay có hai cuộc họp, hiện tại đang ở phòng họp tầng 39.\”
Cố Liên gật đầu, \”Đã biết.\”
Nữ trợ lý lại nói với cô: \”Cố tổng dặn, cô tỉnh thì đến văn phòng ăn điểm tâm.\”
Trong lòng Cố Liên thực không được tự nhiên, cô vốn định mặc quần áo rồi về nhà, bây giờ nghe nữ trợ lý nói vậy, cô lại không biết có nên đi không, dù sao ở lại chạm mặt ba ba, thật lúng túng quá.
Bất quá cuối cùng cô cũng không rối rắm quá lâu, liền thay quần áo đi đến phòng làm việc của ba ba. Dù cảm thấy gặp ba ba sẽ khó xử, nhưng sâu trong lòng, cô vẫn rất muốn gặp hắn.
Cố Tu Niên đã đi rồi, văn phòng trống rỗng, trên chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ sát đất bày bữa sáng kiểu Trung Quốc mà Cố Liên thích ăn. Có lẽ chuẩn bị đã lâu, đồ ăn nguội lạnh, nữ trợ lý vội vàng giúp cô hâm nóng lại.
\”Cảm ơn.\” Cố Liên nói rồi ngồi xuống ăn.
Bên cạnh, cửa sổ sát đất được lau rất sáng, Cố Liên vừa ăn vừa nhìn phong cảnh bên ngoài, từ góc độ này, có chút cảm giác quan sát thế giới, đem cả thành phố thu vào dưới chân.
Ba ba dường như thường đứng một mình trước cửa sổ hút thuốc, loại cảm giác trên cao nhìn xuống này, hắn sẽ rất thích sao? Có lẽ nào đôi khi hắn cảm thấy cô đơn không? Dù sao ở vị trí cao thường lạnh lẽo.
Cố Liên ăn xong bữa sáng, lại lấy điện thoại ra chơi một lúc, Hứa Kỳ Kỳ không biết đang làm gì, nửa ngày không trả lời tin nhắn của cô. Cố Liên cất điện thoại, đứng dậy đi dạo trong văn phòng, chỗ này nhìn nhìn, chỗ kia xem xem, cuối cùng tầm mắt dừng lại ở chiếc ghế ông chủ sau bàn làm việc của ba ba.
Cô nhấc chân đi tới, ngồi xuống ghế.
Cố Liên nghĩ, trên đời này, có thể ở văn phòng Cố tổng tùy tiện lật xem đồ đạc, tùy tiện chơi, tùy tiện ngồi ghế ông chủ của hắn, phỏng chừng chỉ có mình cô, vậy mà trước đây không lâu, cô cũng giống như những người khác, vô cùng sợ hãi người đàn ông này.


