Tâm Hỏa – Hạ Đa Bố Lý Ngang – Chương 23: Cỡi quần áo – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Tâm Hỏa – Hạ Đa Bố Lý Ngang - Chương 23: Cỡi quần áo

Cố Liên không hiểu sao mình lại như vậy, tim đập rất nhanh, giống như trước đây làm sai chuyện, trong lòng vừa hoảng hốt vừa bất an.

Cô gọi điện thoại cho lái xe, bảo anh ta đến đón mình.

Hứa Kỳ Kỳ ở bên cạnh an ủi cô: \”Ba cậu chỉ là uống hơi nhiều thôi, sẽ không sao đâu, tớ hình như nghe ba tớ nói rồi, ba cậu tửu lượng không tệ.\”

Cố Liên đứng dậy đi ra ngoài, nói: \”Ông ấy rất ít khi uống rượu.\”

Hứa Kỳ Kỳ phụ họa gật đầu: \”Đúng vậy đó, với thân phận và tính cách của ba cậu, người khác cũng không dám ép rượu ông ấy đâu.\”

Lái xe đến rất nhanh, Cố Liên thay giày, chào tạm biệt Hứa Kỳ Kỳ rồi vội vàng lên xe.

\”Đi tòa nhà Cố thị.\” Cố Liên dặn lái xe xong liền im lặng ngồi.

Chưa đến mười phút, xe đã lái vào bãi đỗ xe của tòa nhà Cố thị. Trước khi xuống xe, Cố Liên nói với lái xe anh ta có thể về, cô tuy rằng không biết tình hình ba ba lúc này, nhưng nếu ba ba về nhà, bên đó cũng có lái xe riêng.

Nếu không có lái xe, cô còn có thể ở lại qua đêm.

Thang máy riêng một mạch lên thẳng tầng cao nhất, \”ding\” một tiếng cửa mở ra, Cố Liên lại bắt đầu cảm thấy tim đập nhanh, khó thở, tay nắm chặt quai túi, lòng bàn tay mơ hồ đổ mồ hôi.

Cô thực sự rất khẩn trương.

Cửa không có chuông, khóa là khóa vân tay, Cố Liên đã từng đến đây, lưu dấu vân tay rồi.

Đứng ở cửa do dự vài giây, cô vẫn đưa ngón tay ấn vào.

Cánh cửa \”cạch\” một tiếng mở ra.

Cố Liên hít sâu một hơi, bước vào nhà.

Cửa trước là hệ thống đèn cảm ứng, cửa vừa mở đèn liền sáng, nhưng phòng khách rộng lớn lại không bật đèn, trong tầm mắt chỉ là một mảnh tối đen.

Cố Liên đứng ở cửa một lúc, lớn tiếng gọi: \”Ba ba?\”

Không có ai trả lời.

Chẳng lẽ còn chưa về? Không thể nào, mẹ không phải nói lão Trần đã đưa ba ba về rồi sao?

Cô đặt túi lên tủ ở cửa, cởi giày, cũng không đi đổi dép lê, trực tiếp đi chân trần trên sàn nhà lạnh lẽo, hướng về phía phòng khách, không nhịn được lại gọi một tiếng: \”Ba ba?\”

Có lẽ nào đang ở trong phòng làm việc?

Nghĩ vậy, Cố Liên đi thẳng đến phòng làm việc. Khi đi ngang qua ban công phòng khách, cô đột nhiên bị bóng người bên ngoài dọa giật mình, cả người ngây ngốc đứng bên cạnh sofa, nhưng rất nhanh liền nhận ra, người đứng ở ban công chính là Cố Tu Niên.

Hắn dựa lưng vào lan can, đối diện phòng khách, yên tĩnh hút thuốc, một chấm lửa đỏ ẩn hiện trong đêm khuya.

Một lúc sau, hắn mới lên tiếng: \”Sao con cũng tới đây?\”

Trong bóng tối, Cố Liên không nhìn rõ mặt ba ba, chỉ có thể thấy dáng người hắn mờ ảo trong đêm. Cô nuốt một ngụm nước miếng, nói: \”Mẹ nghe nói ba uống nhiều rồi, mà con vừa hay ở nhà Hứa Kỳ Kỳ, nên bảo con ghé qua thăm ba một chút.\”

Cố Liên nói xong, liền muốn đi bật đèn, nhưng bị Cố Tu Niên ngăn lại: \”Đừng bật.\” Hắn nói, dụi tắt điếu thuốc trong tay, rời khỏi ban công đi vào phòng khách.

Nói: \”Bà ấy bảo con đến con liền đến, khi nào con ngoan ngoãn nghe lời như vậy?\”

Cố Liên nhất thời không biết nên trả lời thế nào, thầm nghĩ thật ra là cô muốn đến, cô đã mấy ngày không gặp hắn.

Cố Tu Niên chân dài bước nhanh về phía Cố Liên, cảm giác áp bức quá mạnh mẽ khiến Cố Liên bản năng lùi lại một bước nhỏ. Khi hắn đến gần, cô mơ hồ ngửi thấy mùi rượu nồng nặc và mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người ba ba.

Cố Tu Niên từng bước tới gần, giọng khàn khàn: \”Cố Liên, con không ngoan ngoãn ở nhà, đến đây làm gì?\”

Cổ họng Cố Liên khô khốc, tim đập nhanh đến mức gần như không thở nổi. Cô không thể lùi được nữa, ngã ngồi xuống sofa, thở dốc, như một con mèo nhỏ mềm nhũn kêu một tiếng: \”Ba ba…\”

Trong bóng tối, Cố Tu Niên vẫn tiến lại gần cô, ánh mắt mơ hồ có những tia sáng phức tạp. Hắn ghé mặt sát tai cô, dùng giọng khàn khàn cúi đầu nói: \”Con thật không ngoan chút nào.\”

Cố Liên nín thở.

Giây tiếp theo, mắt cô bị người đàn ông dùng cà vạt trói lại.

Cố Liên bản năng muốn phản kháng, nhưng vừa nghĩ đến người làm chuyện này với cô là Cố Tu Niên, là ba ruột của cô, cô liền thuận theo. Cô biết Cố Tu Niên sẽ không làm hại cô.

Cố Tu Niên tối nay quả thật uống hơi nhiều, không ai ép hắn, là chính hắn tâm trạng không tốt, một ly lại một ly tự rót. Vốn chỉ định lên tầng cao nhất tĩnh tâm một chút, không ngờ con nhóc này lại tự mò đến cửa.

Lúc này đầu óc hắn choáng váng nặng nề, cả người nóng lên, cảm xúc xao động muốn tìm lối thoát, vì thế hắn làm theo bản năng của cơ thể.

Hắn say rồi, đúng không? Đây là cái cớ tốt nhất.

Trói chặt mắt cô, là chút giãy dụa cuối cùng trong lòng hắn, hắn không muốn để Cố Liên nhìn thấy một người ba ba dơ bẩn hạ lưu như vậy.

Cố Liên không nhìn thấy gì cả, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi trên sofa, thân hình nhỏ bé, trông vừa hiền lành vừa đáng yêu.

Cố Tu Niên nửa ngồi xổm trước mặt cô, một tay chống lên sofa, tay kia đưa ra một ngón tay, nhẹ nhàng vuốt ve gò má cô, rồi từ từ mở miệng, nói: \”Lời ba nói, con có nghe không?\”

Trong đêm tĩnh lặng, giọng người đàn ông trầm thấp từ tính, gợi cảm pha lẫn chút quyến rũ.

Cố Liên không lên tiếng, chỉ ngoan ngoãn gật đầu.

Cô có thể cảm nhận được, ngón tay đang vuốt ve khuôn mặt cô, từ từ di chuyển xuống dưới, lướt qua cằm cô, cổ cô, xương quai xanh của cô…

Cái chạm nhẹ nhàng đó, giống như một chiếc lông vũ lướt trên làn da trần của cô, khiến cả người cô ngứa ngáy run rẩy.

Ngón tay vẫn tiếp tục đi xuống, dọc theo đường cong gập ghềnh của bộ ngực cô, lướt qua bầu vú cô, dường như dừng lại hai giây ở đầu vú cô. Dù còn cách hai lớp vải, Cố Liên vẫn không nhịn được khẽ run lên, cả người đều mềm nhũn.

Rồi sau đó, đầu ngón tay kia lại lướt qua bụng cô, đi đến giữa hai chân cô.

Đúng lúc Cố Liên cho rằng ba ba sắp làm gì đó, hắn đột nhiên rụt tay về.

Sau đó trầm giọng nói với cô: \”Cởi quần áo ra.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.