Tâm Hỏa – Hạ Đa Bố Lý Ngang – Chương 11: Sinh bệnh – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Tâm Hỏa – Hạ Đa Bố Lý Ngang - Chương 11: Sinh bệnh

Ngay khi Cố Liên bị ngón tay cái của ba ba trêu đùa đến cả người mềm nhũn, nước miếng không ngừng chảy xuống khóe miệng, Cố Tu Niên lại mạnh mẽ rút tay về, động tác nhanh chóng đứng lên, sải bước đến trước cửa sổ sát đất, quay lưng về phía cô.

Mất đi chỗ dựa bất ngờ, Cố Liên phản ứng chậm chạp ngã ngồi xuống sàn nhà, thần sắc có chút ngơ ngác. Cô đưa tay lên lau đi nước bọt trên cằm, có chút xấu hổ quay đầu nhìn Cố Tu Niên.

Há miệng thở dốc, giọng nói mang theo một chút khàn khàn: \”Ba ba?\”

Cố Tu Niên liền hút liền mấy hơi thuốc, cũng không quay đầu lại nói: \”Đi bảo trợ lý liên hệ lão Trần, bảo ông ấy đưa con đi.\”

Nghe vậy, Cố Liên mừng rỡ ngẩng đầu, cũng không để ý đến sự lúng túng vừa xảy ra, vội vàng đứng dậy, vui vẻ nói với bóng lưng Cố Tu Niên: \”Cảm ơn ba ba!\”

Sau đó liền chạy chậm ra khỏi phòng làm việc.

Cố Tu Niên từ đầu đến cuối im lặng hút thuốc, không quay đầu lại, cho đến khi nghe thấy tiếng cửa phòng làm việc \”cạch\” một tiếng đóng lại, hắn mới cúi đầu nhìn thoáng qua tay mình, trong đầu vẫn còn hình ảnh gương mặt mê ly của Cố Liên, nước miếng tràn ra khóe miệng, hồi lâu không thể xua đi.

Chậm rãi, hắn nắm chặt bàn tay phải thành nắm đấm, siết mạnh.

Vất vả lắm mới có được tự do, Cố Liên bỏ qua cảm giác khó chịu trong lòng, sau khi liên lạc được với Hứa Kỳ Kỳ, liền bảo lái xe lão Trần đưa thẳng cô đến bãi biển đã hẹn.

Là người thừa kế duy nhất của Cố gia, Cố Liên luôn được bạn bè vây quanh ngưỡng mộ. Ngay cả khi chụp ảnh chung, cô cũng là tâm điểm, đứng vững ở vị trí trung tâm. Cô đến, tự nhiên khiến buổi tụ tập càng thêm náo nhiệt, không chỉ các nam sinh tranh nhau lấy lòng cô, mà ngay cả các nữ sinh cũng tìm cơ hội đến nói chuyện với cô.

Nhưng người bạn tốt nhất của Cố Liên, vẫn chỉ có Hứa Kỳ Kỳ.

Việc nướng thịt này đương nhiên không cần Cố Liên tự tay làm, cô chỉ cần nói muốn ăn gì, liền có người nướng chín mang đến cho cô. Nhưng cô không mấy hứng thú với đồ ăn, cầm lon bia, liền kéo Hứa Kỳ Kỳ ngồi ra rìa đám đông, vừa trò chuyện vừa thưởng thức cảnh biển dưới ánh chiều tà.

\”Sao cậu ra ngoài dễ dàng vậy?\” Hứa Kỳ Kỳ cũng cầm lon bia, vừa nói vừa cụng ly với Cố Liên.

Cố Liên nhấp một ngụm bia, nói: \”Tớ mè nheo một hồi, liền được thả ra.\”

Nói đến đây, cô lại nghĩ đến cảnh ba ba đưa ngón tay vào miệng cô trêu đùa, gò má nóng lên, vội vàng lắc đầu, muốn xua đi hình ảnh đó. Bây giờ nghĩ lại, hình như càng xấu hổ.

Hứa Kỳ Kỳ cười ha ha, vỗ đùi nói: \”Tớ đã bảo làm nũng hữu dụng mà, nhưng cậu thật lợi hại, ba cậu là đại lão cấp bậc đó, tớ nhìn từ xa còn thấy sợ.\”

\”Tớ cũng sợ muốn chết, chỉ cần đến gần ông ấy một chút là chân tay bủn rủn.\” Cố Liên bây giờ nghĩ lại vẫn còn sợ.

\”Người ngoài sợ ông ấy là bình thường, dù sao cũng là nhân vật lớn. Cậu là con gái duy nhất của ông ấy, ông ấy còn có thể ăn thịt cậu chắc?\” Hứa Kỳ Kỳ an ủi cô, còn nói: \”Nếu cách này hiệu quả, sau này phải tận dụng cho tốt, ngày ngày làm nũng bên cạnh ông ấy, khiến ông ấy vừa nhìn thấy cậu là cả người mềm nhũn ra.\”

Nói xong, Hứa Kỳ Kỳ lại cười ha ha.

Cố Liên liếc xéo cô bạn, nói: \”Mặc kệ nói gì, cứ đến miệng cậu là không đứng đắn.\”

Hứa Kỳ Kỳ cười nửa ngày, mới bình phục hơi thở nói: \”Đây là kinh nghiệm xương máu đó, chẳng phải cậu ngưỡng mộ tình cảm của tớ với ba tớ sao? Đó cũng là tớ làm nũng mà có được đấy.\”

Tâm trạng Cố Liên rất phức tạp, cô không dám xấu hổ nói với Hứa Kỳ Kỳ rằng, cô đã liếm ngón tay của ba ba, liếm đến ướt cả quần lót.

Vì có quản gia lão Trần đi theo, Cố Liên ở trên bãi cát đón gió biển đến tận khuya, mới lên xe lão Trần về nhà.

Cố Liên cho rằng, sau đêm nướng thịt ở bãi biển, cuộc sống của cô có thể khôi phục tự do, ai ngờ ngày hôm sau, cô liền được thông báo, vẫn phải tiếp tục theo ba ba đi làm, lý do là dì và chị họ muốn đi chơi vài ngày, lo lắng cô ở nhà một mình.

Cố Liên thật sự muốn khóc không ra nước mắt.

Ngồi lên chiếc Rolls-Royce của Cố Tu Niên, Cố Liên vẫn cảm thấy đầu óc mơ màng, không có chút tinh thần nào.

Đến văn phòng rồi, cô càng buồn ngủ đến mức gục luôn trên sofa ngủ gà ngủ gật.

Cố Tu Niên ngẩng đầu lên từ đống văn kiện cao như núi, thấy cô bộ dạng uể oải, nhíu mày hỏi: \”Con làm sao vậy?\”

Cố Liên chống tay lên đầu, mơ hồ nói: \”Đau đầu, khó chịu.\”

\”Khó chịu ở đâu?\” Cố Tu Niên đặt bút xuống, rời khỏi bàn làm việc đi về phía cô.

\”Toàn thân đều khó chịu.\” Cố Liên ngước đôi mắt ngấn nước nhìn hắn, \”Ba ba, con hình như bị ốm rồi.\”

Cố Tu Niên đưa tay đặt lên trán cô, lập tức cảm thấy lòng bàn tay nóng ran, \”Con sốt rồi.\”

Lập tức lấy điện thoại ra, bấm số của bác sĩ riêng, gọi người đến công ty một chuyến.

Cố Liên mềm nhũn dựa vào sofa, khóe mắt không tự chủ trào ra một giọt nước mắt, cô khó chịu lau mặt, nhỏ giọng nói: \”Con nhớ mẹ.\”

Trước đây mỗi khi cô ốm, đều có mẹ ở bên cạnh chăm sóc dịu dàng, không ngờ lần này mẹ vừa ra ngoài thì cô lại ốm.

\”Mẹ con sáng nay bay rồi, giờ này chắc đã đến L thị.\” Cố Tu Niên nói.

Cố Liên càng thêm tủi thân, ngước mắt nhìn hắn, nhỏ giọng nói: \”Ba ba…\”

\”Ừ?\”

\”Ôm…\”

Cố Tu Niên: \”…\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.