Tâm Hỏa – Hạ Đa Bố Lý Ngang – Chương 1: Kẻ độc tài – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Tâm Hỏa – Hạ Đa Bố Lý Ngang - Chương 1: Kẻ độc tài

Mọi chuyện diễn ra thế nào mà thành ra đánh nhau như vậy, Cố Liên cũng mơ màng không nhớ rõ. Tại buổi tụ tập, cô uống hơi nhiều, có chút say nên đi đứng chệnh choạng.

Mơ hồ Cô chỉ nhớ mang máng có một người đàn ông lạ mặt đỡ mình, sau đó sàm sỡ, chạm vào ngực cô. Bị cô tát một cái, đám bạn bè say xỉn của cô liền xông lên.

Hai nhóm người ẩu đả nhau ngay trước cửa quán rượu, giữa đường phố đánh nhau túi bụi, náo loạn hết cả lên.

 Sau đó tất cả đều bị đưa về đồn công an.

Khi trợ lý Nhan vội vã đến nơi, Cố Liên đã tỉnh rượu gần như hoàn toàn, đang ngồi tựa vào chiếc ghế tiếp tân cứng lạnh, ôm cánh tay hơi run rẩy.

 Sau khi hoàn tất các thủ tục, trợ lý Nhan lịch lãm đeo kính tiến đến trước mặt cô, mỉm cười nói: \”Cố tiểu thư, chúng ta có thể đi rồi.\”

Cố Liên xoa xoa hai cánh tay, cô mặc chiếc váy ôm sát hở vai, ngồi trong đại sảnh điều hòa mạnh suốt hơn nửa ngày, tay chân đã lạnh cóng.

Cô ngẩng đầu hỏi trợ lý Nhan: \”Những người khác đâu?\”

\”Không sao đâu, lát nữa họ đều có thể về.\” Trợ lý Nhan đáp.

Lúc này Cố Liên mới đứng dậy, bước chân lảo đảo đi ra ngoài. Vừa đi được vài bước, cô lại miễn cưỡng dừng lại, quay đầu hỏi: \”Trợ lý Nhan, anh… một mình đến sao?\”

Trợ lý Nhan vẫn giữ nụ cười, nhưng lời nói ra lại vô cùng tàn nhẫn: \”Không phải, tôi đi cùng Cố tổng. Anh ấy đang ở trong xe.\”

Cố Liên suýt nữa thì loạng choạng ngã, chân cô mềm nhũn ra. Cô nhẹ giọng nói với trợ lý Nhan: \”Tôi… có thể tự về.\”

Trợ lý Nhan nói: \”Đi nhanh đi Cố tiểu thư, đừng để Cố tổng đợi lâu.\”

Cố Liên không còn cách nào khác, đành theo sau trợ lý Nhan, cố gắng bước ra khỏi đồn cảnh sát.

Chiếc Rolls-Royce màu bạc xám đậu ven đường trông vô cùng sang trọng và kiêu ngạo, thu hút mọi ánh nhìn của người đi đường. Nhưng chính sự chú ý này lại khiến Cố Liên cảm thấy lo lắng.

Nếu có thể, Cố Liên muốn ngồi vào ghế phụ, nhưng trợ lý Nhan đã ân cần mở cửa xe phía sau cho cô.

Cố Liên cười gượng với anh ta, trong lòng thầm mắng cả nhà anh ta một lượt.

Nếu như bên ngoài xe là cái nóng gay gắt của ngày hè, thì bên trong xe lại lạnh lẽo như mùa đông. Chỉ cách một cánh cửa xe, Cố Liên đã cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt giữa nóng và lạnh.

Trong xe, người đàn ông vóc dáng cao lớn mặc bộ âu phục thủ công phẳng phiu, hai chân bắt chéo, đôi giày da đen bóng loáng. Trên đùi anh đặt một cặp tài liệu, đang cúi đầu chăm chú đọc.

Nhìn nghiêng, khuôn mặt tuấn tú và đường nét gương mặt của anh giống như đỉnh núi cao vút hiểm trở giữa trùng điệp núi non, vừa cao ngạo vừa khó tiếp cận.

Dù chỉ im lặng xem tài liệu, nhưng khí chất hơn người của anh vẫn khiến không ai có thể làm ngơ.

Trong lòng Cố Liên khẽ rụt người lại, khéo léo cúi thấp người ngồi vào trong. Dù ở giữa có bệ tì tay rộng rãi, cô vẫn cảm thấy khoảng cách này quá gần, gần đến nỗi cô không dám thở mạnh.

Cô có thể kiêu căng ngạo mạn trước mặt bất kỳ ai, duy chỉ có không dám lỗ mãng trước mặt người đàn ông này.

\”Ba ba.\” Cô khẽ gọi một tiếng.

Cố Tu Niên không phản ứng, vẫn chăm chú vào tập tài liệu trên tay, cho đến khi trợ lý Nhan lên ghế lái phụ, xe chạy được một đoạn đường, anh mới đọc xong và khép tài liệu lại.

Khi ánh mắt anh lướt qua gò má cô, lòng Cố Liên chợt hồi hộp, bất giác nghĩ đến một câu: Ánh mắt của tử thần.

Cố Tu Niên nhìn cô rất lâu, rồi mới lên tiếng: \”Không lo học hành cho giỏi, lại còn đi chơi bời với người ta?\”

Giọng nói anh trầm thấp, tốc độ nói không nhanh không chậm, nhưng lại mang đến một cảm giác áp bức vô cùng lớn, khiến người ta theo bản năng không dám nhìn thẳng vào anh.

Đầu Cố Liên lại cúi xuống một chút, nhỏ giọng lầm bầm như tiếng muỗi kêu: \”Bây giờ đang là nghỉ hè mà.\”

Người đàn ông nhíu mày, giọng lạnh đi một chút, nói: \”Nghỉ hè là để uống rượu đánh nhau rồi lên đồn cảnh sát hả?\”

\”Cái này… chỉ là ngoài ý muốn thôi, con…\” Cố Liên có chút vội vàng muốn giải thích.

Nhưng đối phương không muốn nghe cô giải thích, giơ tay lên ngăn lại, lạnh lùng nói: \”Ngoan ngoãn ở nhà cho ba, không được phép chạy lung tung, còn gây chuyện nữa thì…\” Anh suy nghĩ hai giây rồi nói thêm: \”Tịch thu hết tiền tiêu vặt.\”

Cố Liên ngơ ngác chớp mắt ngồi yên trên ghế.

Trong lòng cô không khỏi oán thầm: Chuyên chính! Bạo chúa! Độc tài! Hừ!!!

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.