Tam Công Chúa Và Đại Tiểu Thư (Chuyển Ver Lichaeng) – Tưởng niệm – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Tam Công Chúa Và Đại Tiểu Thư (Chuyển Ver Lichaeng) - Tưởng niệm

Tiểu Nguyệt sau một đêm ngon giấc sáng sớm nàng đã chuẩn bị hầu hạ Thái Anh như thường ngày.

Vừa bước vào phòng Tiểu Nguyệt xém chút đã hét lên.

Thái Anh thừ người ngồi trên mép giường, nàng vẫn mặc nguyên y phục tối qua, ánh mắt vô hồn.

Tiểu Nguyệt vội đặt chậu nước xuống chạy đến bên người nàng

\” Công chúa người sao vậy ? \”

Thái Anh vẫn không để ý đến nàng, thêm mặt vẫn còn hai dòng lệ khô.

\” Công chúa, công chúa.

Người đừng làm Tiểu Nguyệt sợ\”

Một lúc sau Thái Anh mới lầm bầm vài câu mà Tiểu Nguyệt nghe không hiểu.

\” Nàng là nữ tử, sao lại là nữ tử ?

Nàng bảo ta quên nàng
Nàng thật nhẫn tâm
Nàng.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, \”

Tiểu Nguyệt lay lay vai nàng, lúc này Thái Anh  nhìn đến nàng với ánh mắt không tiêu cự.

\”Công chúa, không được ta phải đi tìm Lạp công tử\”

Nàng vừa nói vừa xoay người chạy ra khỏi phòng, vừa đến bên cửa đã bị Thái Anh gọi lại

\” Tiểu Nguyệt\”

Tiểu Nguyệt dừng bước nàng vội quay trở lại người Thái Anh

\” Công chúa \”

Thái Anh nhìn nhìn nàng

\” Thu xếp hàng lý, chúng ta về kinh thành\”

Tiểu Nguyệt trợn mắt kinh ngạc

\” Công chúa sao lại gấp như vậy ? \”

\” Muội mau thu xếp\”

\” Vâng \”

Thái Anh ngồi xuống đặt bút viết một lá thư.

Sau khi Tiểu Nguyệt xếp xong hành lý hai người lập tức rời khỏi Cao phủ hội tụ đại nội mật thám một đường không nghỉ về kinh thành.

Lạp Lệ Sa tỉnh dậy đầu óc có chút mộng, nàng lấy tay lay lay cái trán.

Trước mắt xuất hiện một bóng người, cố gắng thanh tĩnh đầu óc mới nhận ra người đó là Lạp Bảo.

\” Tỉ ,,,,,,,, tỉnh ? \”

\” Ta ngủ bao lâu rồi ? \”

Lạp Bảo tự rót cho mình tách trà.

Hắn nhàn nhạt nói

\” Vừa đúng một ngày một đêm\”.

Lạp Lệ Sa chợt mở to mắt

\” Lâu như vậy ? Anh Nhi nàng ấy ???\”

\” Tỉ ấy cùng Tiểu Nguyệt đã rời khỏi phủ vào sáng nay \”

Nàng bật ngồi dậy, do quá nhanh đầu óc có chút choáng

\” Nàng đi rồi ? \”.

Không đợi Lạp Bảo trả lời nàng đã mang vào giày chạy nhanh ra cửa, đẩy cửa phòng Thái Anh  bước vào là một không gian im ắng.

Đã không còn thấy bóng dáng yêu kiều khuôn mặt xinh đẹp luôn cười tươi khi nhìn thấy nàng.

Như một nhát dao đâm vào tim, nàng ngồi xuống giường thất thần.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.