Sau khi Đường Khinh được thả ra liền ngồi bệt xuống đất.
Hắn ủy khuất, cực kỳ ủy khuất.
Lạp Lệ Sa nàng đã quên lời hứa gả cho hắn, nàng còn làm hắn mất mặt trước mặt tình địch thái tử điện hạ.
Nhìn thấy ánh mắt đó nàng lấy tay vỗ vỗ chán.
Lại là nụ cười nguy hiểm kia , cả 5 người ngồi vào bàn, nha hoàng đã mang lên trà nước và bánh ngọt để sẵn.
\” Tỉ vừa rồi là có chuyện gì ? \”
Tay Lạp Lệ Sa bóp trán
\” Huynh ấy thật phiền \”.
Sau đó nàng nhìn sang Thái Anh
\” Tam công chúa và thái tử đến đây là tìm phụ thân ta sao ?.\”
Nàng thật sự không nghĩ Thái Anh sẽ đến tìm nàng.
\” Cũng gần như vậy, kỳ săn mùa thu năm nay rất hiếm khi Lạp tướng quân có mặt ở kinh thành.
Cũng đúng lúc sứ thần Tây Vực ở đây, phụ hoàng muốn tổ chức thật lớn\”
\” Chẳng phải buổi sáng thượng triều Lạp tướng quân cũng đi sao, sao lại nhọc lòng thái tử ngài đến đây thông báo ? \”.
Đường Khinh ngồi một bên không khách khí nói.
Lạp Lệ Sa vẫn giữ bộ dáng tay chóng cằm hứng thú nhìn hắn, lời này của Đường Khinh thật đúng ý nàng.
Nhưng cũng may hắn không nói đến Thái Anh, người mà nàng muốn nhìn thấy nhất.
Nếu không hắn lại thê thảm nữa rồi.
\” Là ta đặt biệt muốn đến đây mời Lệ Sa và Lạp Bảo.
Mấy năm trước hai người họ đều không đi \”.
Thái tử nhìn đến Lạp Lệ Sa nói.
\” À, nhưng mà thái tử điện hạ, Lệ Sa muội ấy không biết võ công, bắn cung cũng không biết.
Ngài mời muội ấy đi theo làm gì ? \”.
Đường Khinh vẫn là bộ dáng không sợ chết.
Lạp Lệ Sa trợn trắng mắt, làm sao, nàng từ nhỏ đến lớn không biết đó rồi làm sao.
Có gì không vừa ý hắn sao ?
Thái Anh khóe môi cong lên, nàng cầm lên tách trà che đi ý cười.
Người này đúng là ngoài bộ dáng xinh đẹp, võ mồm lợi hại ra thì không có gì khác.
\”Cũng không liên hệ, có nhiều gia quyến của các quan lại cũng không biết võ công mà \”.
Cuộc đối thoại này như chỉ có 2 người thái tử và Đường Khinh.
Thái Anh từ đầu đến cuối vẫn không nói một lời.
Nàng thẳng tắp ngồi đó như một đóa hoa thanh lãnh, nhẹ tỏa hương thơm.
Ánh mắt hai người có đôi lần chạm đến nhau.
Nhưng cũng nhanh chóng dời đi.
\” Khinh ca không cần lo lắng, có ta sẽ không để tỉ tỉ bị thương đâu\”