Tam Công Chúa Và Đại Tiểu Thư (Chuyển Ver Lichaeng) – Tiểu thiếp heo – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Tam Công Chúa Và Đại Tiểu Thư (Chuyển Ver Lichaeng) - Tiểu thiếp heo

Hai ngày sau, trong một ngôi nhà nhỏ nằm ven hồ Tô Châu.

Trong phòng với bàn ghế đơn sơ, vị tiểu cô nương gương mặt lo lắng rối rắm nhìn hai người nam nhân tuấn mỹ đang ngồi trong phòng mình.

Nàng vò vò ống tay áo, vào hai ngày trước vị công tử cao to đối diện bỗng dưng xuất hiện trước mắt nàng, chàng ta mỉm cười đưa cho nàng một lá thư.

Bảo nàng không cần sợ, cứ đọc thư hai ngày sau chàng ta sẽ quay lại.

Nàng chưa kịp phản ứng chớp mắt đã không thấy người đâu, nàng vào phòng mở thư ra nét chữ thanh tú có lực, không giống nét chữ nam nhân.

Trong thư bảo nàng đến ngày thành thân hãy ở yên một mình trong phòng, nếu nàng không muốn phải làm tiểu thϊếp cho Từ lão gia thì hãy nghe lời người nọ.
Thật ra nàng cũng mới chỉ 14 tuổi còn quá nhỏ để làm thϊếp.

Nên nàng đành liều lĩnh nghe lời người không quen cũng chưa từng gặp mặt.
Đến ngày này khi hai người kia ngồi đối diện nàng, cảm giác trong lòng là tin tưởng không còn lo sợ.

Nhưng đây là lần đầu nàng đối diện lâu như vậy với nam nhân, còn ở trong khuê phòng của mình, nên có chút ngượng ngùng.

Lạp Lệ Sa chóng cằm nhìn tiểu cô nương trước mặt, thật thê lương nếu để nàng ta chôn vùi hơn nữa cuộc đời vào tay lão già háo sắc kia.

Nàng còn quá nhỏ để chịu những đau khổ kia.

\” Tiểu cô nương không cần sợ, ta đến là để giúp muội \”.

Lạp Lệ Sa nhẹ mỉm cười.

\” Đúng đó, tiểu muội muội không cần lo.

Mọi chuyện cứ để ta và đại ca lo \”.

Nghe xong lời này Lạp Lệ Sa  quay sang nhìn đệ đệ mình, nàng cười xấu xa

\” Đệ nói đúng \”.

\” Nhưng hai vị công tử tại sao lại giúp tiểu nữ ?\”.

Nàng vẫn canh cánh trong lòng câu hỏi này.

Lạp Lệ Sa phe phẩy quạt trên tay

\” Vì ta không thích tên mập đó \”

Tiểu cô nương thật không hiểu nổi lý do kì lạ này

\” Vậy công tử định làm như thế nào ?\”

Lạp Lệ Sa chóng cằm nhìn nhìn xung quanh.

Lần này nàng đích thân ra tay, vì thân hình Lạp Bảo quá cao to so với tiểu cô nương nọ.

Như vậy rất dễ bị phát hiện.
Nàng vào trong thay y phục tân nương, màu đỏ chói lọi làm nổi bật làn da trắng của nàng.

Lúc bước ra cả Lạp Bảo và tiểu cô nương đều há hốc miệng nhìn nàng không chớp mắt.

Tuy vẫn là búi tóc nam trang nhưng cũng không che được vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của nàng.

Tiểu cô nương cứ nghĩ mình nhìn lầm, làm sao lại có nam nhân còn xinh đẹp hơn cả nữ nhân như vầy.

\” Công tử còn đẹp hơn cả hoa khôi thành Tô Châu \”.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.