Thấm thoát đã hết kỳ săn mùa thu, tất cả đã tất bật thu dọn hành lý trở về kinh thành.
Lạp Lệ Sa đang ngồi trong lều Thái Anh quyến luyến nhìn nàng ấy, nàng biết sau khi trở về sẽ không thể hằng ngày quấn quýt lấy Anh Nhi như mấy hôm nay được nữa.
Phủ công chúa là nơi nào, dù có thân thiết đến mấy cũng không thể hàng ngày đều đến đó đi.
Đang thẩn thờ thì trước mắt đã xuất hiện một bóng dáng quen thuộc, Thái Anh ngồi xuống bên cạnh nàng lo lắng hỏi
\”Làm sao ? Nhìn nàng có vẻ không vui !? \”
Lạp Lệ Sa liền nắm lấy tay nàng ấy, mặc kệ còn có Tiểu Nguyệt ở đây mà nũng nịu với Thái Anh
\”Ta không muốn xa nàng, Không được ôm nàng ta sợ sẽ ngủ không được\”.
Tiểu Nguyệt nghe được giọng nói kia liền nổi hết da gà.
Tiểu bá vương kinh thành không ngờ lại có mặt này.
Mấy ngày nay nàng nghe thấy, nhìn thấy hai người họ thân mật cũng đã thành quen.
Những lúc ở cùng nàng sẽ tận lực để bản thân trở thành không khí, mà dường như họ cũng đã sớm xem nàng là không khí từ lâu rồi.
Lạp tiểu thư có đôi khi còn không ngại ngần mà hôn hôn công chúa nhà nàng nữa mà.
Thái Anh ôn nhu xoa xoa gương mặt nàng
\”Vậy 18 năm qua Lệ Sa là không ngủ sao ? \”
Nàng biết là Lệ Sa đang bày tỏ nổi nhớ mong khi xa cách, nàng làm sao không như nàng ấy đây.
Nhưng e ngại còn Tiểu Nguyệt ở đây cũng không thể quá mức nuông chiều nàng ấy.
\”Đó là trước khi gặp nàng, còn hiện tại ta đã quen thuộc hơi ấm và hương khí của nàng \”.
Thái Anh nhẹ mỉm cười
\” Hay để thϊếp tâu lên phụ hoàng để Lệ Sa làm nữ phò mã của thϊếp, được không ?.
Như vậy sẽ đường đường chính chính mà đồng giường cộng chẩm với thϊếp\”\”
Nàng ấy nói ra rất nhẹ nhàng cũng rất thong dong nhưng lại làm hai người còn lại nghe được giật mình, đùa gì đây, nữ phò mã sao.
Cũng coi như chuyện hiếm lạ nhất thiên hạ họ từng nghe được đi.
Tiểu Nguyệt vội nhặt lên đồ vừa làm rơi, Lạp Lệ Sa ngẩng ra một chút liền bật cười
\”Haha, nếu muốn vậy thì cũng là ta đường đường chính chính đón nàng về Lạp phủ làm Lạp phu nhân của ta\”.
Tiểu Nguyệt nghe thấy liền nhanh chóng bôi trơn hai bàn chân lén lút ra khỏi lều.
\” Được, thϊếp chờ nàng \”.
Lạp Lệ Sa nhẹ ôm lấy nàng vào lòng nỉ non
\”Anh Nhi tin ta, ta nhất định không làm nàng thất vọng \”
\” Lệ Sa, nàng phải nhớ bên cạnh nàng lúc nào cũng có thϊếp, không phải đơn độc một mình nàng.
Chúng ta sẽ cùng nhau đương đầu\”.