Nàng nằm thẳng người nhìn thẳng lên trần
\” Lệ Sa là không ngủ được sao ?\”
Lạp Lệ Sa giật mình khi nghe giọng Thái Anh
\” Anh Nhi cũng không ngủ được ?\”
Thái Anh mỉm cười
\” Đáng lẽ là có thể, nhưng có kẻ nào đó cứ gây ra tiếng động khiến ta không ngủ được \”
\” Thật ngại quá, ta là lạ chỗ không ngủ được.
Làm phiền tới Anh Nhi rồi \”
Thái Anh lúc này nghiêng người nhìn vào Lạp Lệ Sa
\” Không liên hệ, nếu đã cùng nhau thức vậy chúng ta nói chuyện được không ?\”.
\” Rất tốt, ta vẫn chưa hảo hảo nói chuyện với Anh Nhi \”.
Thái Anh quay người nằm trở lại mắt vẫn nhìn trần nhà.
Lệ Sa nhìn thấy cũng học theo động tác.
\” Anh Nhi đến Tô Châu để làm gì ?\”
\” Ta từ nhỏ đã theo sư phụ học võ, sư phụ luôn nói chí hướng của người là vùng vẫy nơi giang hồ.
Chỉ tiết thân bất do kỉ, ta giường như cũng bị người ảnh hưởng.
Lần này ta đến Tô Châu là để tham gia đại hội Võ Lâm, một phần thay sư phụ làm tròn tâm nguyện, một phần là thỏa lòng ngao du thiên hạ của mình \”
Nàng nói xong trầm tư một lát rồi mới hỏi Lạp Lệ Sa
\” Vậy còn Lệ Sa, ngươi có ước muốn gì ?\”
Lạp Lệ Sa gãy đầu.
Nàng từ nhỏ đã được cưng chiều, dù là lúc gây họa cũng có đệ đệ giúp gánh tội.
Phụ thân tuy thường xuyên không ở nhà nhưng cũng rất thương nàng.
Mẫu thân tuy nghiêm khắc nhưng người bao che nàng cưng chiều nàng còn hoen cả đối với đệ đệ.
Nàng thật sự chưa từng nghĩ sẽ ước một chuyện gì.
Nhân sinh của nàng đã quá mĩ mãn rồi.
\” Chẳng lẽ Lệ Sa là không có ?\”
\” Mẫu thân từng nói với ta, đời người là hiện thực.
Khi ta thật sự yêu thích thứ gì đó hay cố hết sức có được.
Còn khi thật sự đặt ai đó trong tâm hãy dùng hết khả năng mà bảo vệ họ.
Ta từ nhỏ vô cầu vô dục, chỉ muốn sống một cuộc đời bình thản an nhiên \”
Thái Anh trong đầu lập lại câu nói [ Hết sức bảo vệ người trong tâm ].
Nếu sau này nàng thật sự đặt ai đó trong tâm cũng khó lòng mà nói ra.
Nàng cũng không biết thân phận công chúa này là tốt hay xấu.
Nàng bất giác thở dài .
\” Nếu sau này Lệ Sa thật sự yêu thương một người có thể vì người đó mà tranh đấu không ?\”
\” Ta, ta cũng không biết.
Còn Anh Nhi ?\”
Thái Anh lắc đầu.