Góc khuất nơi hòn giả sơn, bóng dáng bạch y nữ tử rủ mi mắt đang thoáng suy tư.
Bộ dáng thường ngày lạnh nhạt nay vì im lặng mà càng thêm xa cách, có lẽ nàng ấy đang nghĩ đến một chuyện rất quan trọng.
\”Công chúa ?\”.
Tiểu Nguyệt nhìn Thái Anh công chúa không nói lời nào, Lạp tiểu thư đã sớm rời khỏi phủ từ lâu.
Thái Anh công chúa đưa ánh mắt nhìn về hướng Lạp Lệ Sa rời đi.
Nàng khẻ thở dài
\”Tiểu Nguyệt, sai người chuẩn bị kiệu.
Ta muốn vào cung\”.
Tiểu Nguyệt thật không hiểu công chúa nhà nàng đang suy nghĩ gì, chỉ đành tuân mệnh làm theo.
Thái Anh công chúa ngước nhìn bầu trời, vừa thì thầm như đang nói với chính mình
\”Lệ Sa, chờ thϊếp\”.
Lạp Lệ Sa về đến Lạp phủ liền nhờ cậy phụ thân đưa nàng vào hoàng cung diện thánh.
Có thể nói nàng và Thái Anh công chúa tâm hữu linh tê, cả hai cùng nhau muốn vào cung gặp người có thể giúp họ kết thúc sớm chuyện này.
Lạp tướng quân vô cùng kinh ngạc, nữ nhi hắn lâu nay đều chán ghét nơi gọi là cung vàng điện ngọc kia, sao hôm nay là tỏ ý muốn đến đó.
\”Con vào hoàng cung làm gì ?\”
Lạp Lệ Sa rất là bực mình.
Nếu biết sớm mọi chuyện sẽ rắc rối như vậy thì hôm đó nàng đã nói thẳng bản thân muốn thành thân với ai sau khi hoàng thượng đồng ý với nàng rồi.
Lần này nói ra quyết định nàng không dám khẳng định ngài ấy sẽ không phẫn nộ, vì vậy mới cầu phụ thân đi cùng, có phụ thân sẽ suông sẻ hơn.
Nhưng muốn tiến cung trước hết phải qua ải của mẫu thân.
Mẫu thân nàng là ngươi đa mưu túc trí, biết đâu bà ấy sẽ đề ra nhiều ý kiến cho nàng.
Quả nhiên, Cao Hiếu Mẫn nghe nàng nói nguyên nhân muốn vào cung liền mỉm cười.
Nha đầu này quả thật to gan, còn dám vào hang cọp đòi người.
Bà nói với nàng
\”Đó có gan muốn bắt cọp con trên tay cọp, con phải có đủ bản lĩnh chịu vết cắn sắc bén của nó.
Nữ nhi bảo bối, ta và phụ thân luôn ủng hộ con\”.
Lạp Lệ Sa hài lòng tươi cười, có được câu nói này nàng thêm vạn phần tự tin.
Nàng đi cùng phụ thân sẽ thêm phần chắc thắng, hy vọng trở về nàng không là con dâu Phác gia mà Anh Nhi nàng ấy sẽ là nương tử của Lạp Lệ Sa nàng.
Trước khi ra cửa nàng còn ngoảnh lại nói với Cao Hiếu Mẫn một câu làm bà tức chết
\”Mẫu thân, sau này người không được bắt nạt con dâu đâu đó.
Người ức hϊếp một mình con được rồi, con thay nàng gánh chịu hết\”.
Cao Hiếu Mẫn nghe xong liền ném cây quạt trên tay về phía nàng, cũng may luyện riết thành quen, nàng nhanh chóng tránh thoát sau đó chạy nhanh ra cửa.