Đến giữa tiệc nhưng ngoại trừ uống rượu Lạp Lệ Sa vẫn không động đũa, Đường Khinh bên cạnh rất lo lắng cho nàng.
\” Lệ Sa nàng ăn một chút đi \”
\” Không ăn.
Đừng phiền muội\”.
Đường Khinh nhíu mày, bình thường nàng ấy thích nhất là ăn uống hưởng thụ.
Bây giờ chỉ chăm chú uống, là hắn chọc giận nàng sao.
Trên mặt Lạp Lệ Sa đã có chút ửng đỏ.
Nàng nhìn Thái Anh bên kia từ một thành hai.
Cái tên vương tử tóc thắt bím kia cứ nhìn nàng ấy không chớp mắt, cũng không ngừng mời rượu ý đồ quá rõ ràng.
Điều làm nàng không vui hơn chính là Anh Nhi nàng ấy không né không tránh mà tiếp nhận.
Thái Anh liếc nhìn sang nàng, rất nhanh đã rời đi.
Như không để tâm nhưng thật chất là đang chú ý xem đối phương đang làm gì.
Động tác cầm ly rượu của Lạp Lệ Sa khựng lại lúc ánh mắt kia nhìn sang.
Thái Anh vẫn ưu nhã không nhanh không chậm đối đáp cùng thái tử và nhị vương tử, nụ cười nhàn nhạt trên môi.
Lạp Lệ Sa cảm giác trong người nóng bức, có lẽ do nàng uống quá nhiều rượu đi.
Tiệc quá nữa mọi người đã ngà ngà say, Lạp Lệ Sa đứng dậy muốn đi hít thở một chút.
Đường Khinh thấy vậy liền hỏi
\” Lệ Sa muội đi đâu ? \”
\” Ta có chút không thoải mái muốn đi dạo quanh phủ một lát\”.
Đường Khinh cũng đứng lên
\” Ta đi cùng muội\”
Lạp Lệ Sa khoát khoát tay
\” Không cần, tửu lượng của muội không phải huynh không rõ\”
\” Vậy được, ta chờ muội\”
Nàng không trả lời, nơi này ngột ngạt nàng còn không định sẽ quay lại.
Bước chân hơi lung lay đi ra khỏi hậu viên, Thái Anh thời thời khắc khắc đều chú ý đến nàng, nhìn thấy Lạp Lệ Sa rời đi nàng có chút nhíu mi, vô thanh vô thức mà đi theo.
\” Hoàng huynh, ta rời đi một lát\”
Lạp Lệ Sa là lần đầu đến công chúa phủ, nơi này so với nàng nghĩ còn to lớn, quanh co hơn nàng nghĩ.
Loạng choạng bước đến phía sau, thật không ngờ nơi này lại có một cây cầu bằng đá bắt ngang cái ao nhỏ, xung quanh trồng rất nhiều lá Phong đỏ.
Hiện tại đang là giữa thu, lá Phong có màu vàng và đỏ vô cũng đẹp mắt cùng với mặt nước xanh trong là một khung cảnh cực kỳ hữu tình đánh vào lòng người.
Nàng ngồi trên thành cầu hai chân tùy ý đung đưa.
Gió se se lạnh thổi qua khiến nàng tỉnh táo hơn, nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp của mình dưới nước khẽ nhíu mi.
Thái Anh đứng sau lưng nàng, nhìn bóng lưng mãnh khảnh kia trông thật yếu đuối.
Tưởng chừng một cơn gió lớn thổi qua có thể thổi bay nàng ấy.