Đến cửa căn phòng cuối dãy hành lang dài rồi.
Tử Y mở cửa phòng mình thủ thế mời hai người họ, Lạp Lệ Sa nhường Phác Thái Anh vào trước.
\” Mời hai vị ngồi, phòng Tử Y đơn sơ mong hai vị công tử đừng chê cười \”.
Nàng ngồi xuống đối diện hai người lễ phép rót trà.
Lúc này cả 2 mới có thời gian đánh giá căn phòng, dù nơi đây là chốn phong lưu nhưng căn phòng này trang nhã thanh lịch, mùi trầm hương thoang thoảng.
Họ thầm nghĩ không khác gì căn phòng của các tiểu thư khuê các mà không phải là kỷ nữ nơi kỷ viện.
Thái Anh công chúa âm thầm tán thưởng, cô nương trước mặt khiến cho nàng rất nể phục.
\” Không biết Tử Y cô nương mời bọn ta đến đây là có việc gì ?\”
Lạp Lệ Sa nôn nóng hỏi, từ sớm nàng đã ra khỏi nhà đến bây giờ đã tối mịt.
Nếu Không nhanh chóng trở về e là ngoại công và ngoại mẫu sẽ lật khắp thành Tô Châu này tìm tỉ đệ họ mất.
Lúc đó sợ rằng sau này sẽ khó ra cửa.
\” Nếu vì chuyện chuộc thân thì cô nương không cần khách sáo, chỉ là tiện tay giúp đỡ\”.
Vĩnh Hy cũng nhanh chóng tiếp lời.
Tử Y cười cười, người này quả thật không động lòng trước nhan sắc của nàng
\” Một câu tiện tay của công tử là 2000 lượng, số tiền đó Tử Y dù cả đời e là cũng trả không nổi \”.
\”Vậy thì không cần phải trả đi.
Ta cũng không định nhận lại, cô nương không cần bận tâm\”.
Tử Y nhìn người trước mắt dung nhan như họa, môi hồng răng trắng lông mi công vút, đúng là khiến bao nữ nhân có thể đổ gục.
\”Tử Y mạn phép hỏi quý danh công tử là gì ?\”
\” Ta họ Phác tên Anh Nhi, còn đây là Lạp Lệ Sa , Lạp công tử\”
Phác Anh Nhi, Tử Y thầm lập lại cái tên này vài lần.
Tên cũng nho nhã như người.
Lạp Lệ Sa không có hứng thú với những màn đối đáp này, nếu không phải e sợ hai người họ cô nam quả nữa riêng lẻ trong phòng thì nàng đã ba chân bốn cẳng mà chạy về nhà rồi.
\” Tử Y cô nương có việc xin cứ nói \”.
Thái Anh nhìn thấy được lo lắng trong mắt lẫn do dự trong lời nói của nàng.
Tử Y trầm ngâm một lát mới lên tiếng
\” Phác công tử, ta cũng thật không còn cách nào.
Công tử ở trước mặt nhiều người đồng ý bỏ ra số tiền lớn để chuộc thân cho Tử Y.
Điều đó có nghĩa ta đã là người của công tử…!Nay nếu người không đồng ý thu nhận, Tử Y sợ là không còn nơi nào để đi \”.
Nàng vừa nói vừa cẩn thận quan sát sắc mặt Thái Anh.
Thái Anh nàng vẫn thản nhiên, họa này là do người nọ gây ra nàng vô can, nàng mỉm cười đáp
\” Nếu nói vậy thì người cô nương nên đi theo là Lạp công tử đây mới đúng \”
Tử Y ngạc nhiên hỏi


