Tam Công Chúa Và Đại Tiểu Thư (Chuyển Ver Lichaeng) – Nàng là của ta – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Tam Công Chúa Và Đại Tiểu Thư (Chuyển Ver Lichaeng) - Nàng là của ta

Tên công tử vừa vào nhìn quanh một vòng, ánh mắt hắn đột nhiên dừng trên người Thái Anh.

Tên mập lúc này cũng nhìn thấy các nàng, lúc nhìn thấy Thái Anh ánh mắt hắn như muốn rớt ra.
Còn bên này đôi trẻ đang say sưa ve vãn nhau không hay bên kia đang có hai con sói đang rình mò các nàng.

Tiểu Nguyệt đã nổi da gà ắc hẳn cũng vài chục lần rồi, Lạp công tử này sao cứ nũng nịu như nữ nhân, à không còn hơn cả nữ nhân.
Nhưng công chúa nhà nàng lại rất hưởng thụ sự nũng nịu kia, nàng cười rất tươi hoàn toàn bỏ mất khí chất băng sơn ngọc tuyết ngày thường của mình.
Ốm công tử đi đến chấp tay hành lễ với hai người

\” Các vị, tại hạ Nghiêm Minh thất lễ\”

Vừa nghe người nọ nói ra danh tánh Lạp Lệ Sa liền không kiềm được sặc nước trong miệng ho sặc sụa.

Vội vỗ vỗ trước ngực, Thái Anh thấy vậy vuốt ve lưng cho nàng trách móc

\” Sao lại bất cẩn như vậy\”.

\” Ta không sao, không sao\”

Lệ Sa lau lau khóe môi còn vươn giọt nước của nàng, cười cười thu tay về.

Nàng quay sang nhìn hai tên còn đang đứng ngơ ra kia

\” Xin hỏi là có việc gì ?\”

Tên kia hơi lúng túng trả lời

\” Ta chỉ là muốn đến làm quen với hai vị \”.

\” À…!\”.

Sau một chứ à kia nàng không nói gì thêm, có phần xấu hổ.

Tên mập mạp lúc này đi tới

\” Tiểu thư, ta là Trần Báu Vật\”

Lại thêm một cái tên khiến Lạp Lệ Sa nhịn không được cười, nàng ôm bụng nằm gục xuống bàn, bả vai không ngừng run nàng cười đến khoái chí.

Thái Anh cũng cố nhịn cười, nàng không muốn thất lễ.
Tên mập thấy Lạp Lệ Sa cười không kiên nể thì tức giận

\” Tên kia, ngươi cười cái gì ?\”

Lạp Lệ Sa cố nhịn cười, lau lau khóe mắt đang chảy nước mắt của mình

\” Không có, Báu Vật…!Ngươi đúng là một cục mỡ biết đi, đúng là báu vật mà \”.

Nàng nhìn nhìn vào cái bụng như thai phụ của hắn.

\” Ngươi…\”

tên mập đỏ bừng mặt trừng mắt với nàng.

\” Lệ Sa  …\”.

Thái Anh thật hết cách với người này, không gây sự sẽ chịu không nổi.
Lạp Lệ Sa biết Thái Anh không cho mình trêu hắn, nàng dùng ánh mắt ủy khuất nhìn nàng ấy.

Thái Anh cũng không bị nàng lừa gạt nàng xoay người mỉm cười với hai người họ

\” Thật có lỗi, mạo phạm\”

\” Tiểu thư đừng khách khí\”.

Tên ốm vội cười đáp trả.

\” Không biết tại hạ có thể cùng ngồi với các vị không ?\”

Thái Anh khẽ nhíu mày

\” Thật xin lỗi, bọn ta đã dùng bữa xong.

Xin phép đi trước\”.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.