Vừa bước vào phòng Lạp Lệ Sa đã nhanh tay đóng cửa lại, nhẹ nhàng đè Thái Anh lên cửa cuối đầu hôn sâu lên đôi môi nàng đang nhung nhớ rất lâu.
Nụ hôn vừa cuồng nhiệt vừa ôn nhu, Thái Anh dường như đắm chìm thật sâu.
Bàn tay hư hỏng của Lạp Lệ Sa từ ôm thắt lưng lại từ từ mò lên ngực phải, nhẹ nhàng xoa nắn.
Hơi thở gấp cùng tiếng rên nhẹ của Thái Anh chợt vang lên.
Hai tay đang ôm trên cổ Lạp Lệ Sa kéo mạnh một chút để hai người càng thêm dính sát.
Bàn tay cách lớp vải vóc xoa nắn ngày càng không kiêng nể.
Sau một lúc hôn lâu cả hai dường như không thể thở nữa mới chịu tách nhau ra.
Thái Anh nằm tựa lên vai Lạp Lệ Sa hai tay vẫn ôm cổ nàng thì thào nói
\”Bàn tay nàng không thể ngoan hơn một chút sao ?\”
Lạp Lệ Sa nhẹ cong môi nghiêng đầu hôn lên vành tai vừa trắng vừa mềm kia, còn cố ý cắn nhẹ dùng hàm răng nhây nhây nơi vành tay.
Vừa tê vừa ngứa làm Thái Anh cười khanh khách vỗ vào vai nàng một cái.
Thái Anh ngẩng đầu nhìn nàng
\”Tiểu hỗn đản\”.
Lạp Lệ Sa lại cười hôn lên môi nàng một cái.
Lúc nói chuyện hai đôi môi cũng không tách ra
\”Anh Nhi thật thơm, thật ngọt\”.
Mấy ngày nay nàng là phải ở phủ dưỡng thương, vết thương do Anh Nhi gây ra lúc thân mật, còn lúc bị mẫu thân phạt đứng tấn.
Tay chân nàng trở nên vô lực.
Đến hôm nay cảm giác thật không tệ mới phi thân đến đây tìm nàng ấy (Báo Thù).
Tay nàng lần nữa tìm mò đến nơi mềm mại trước ngực Thái Anh, nhẹ xoa nắn.
Tay Thái Anh buộc phải từ cổ nàng ấy trượt xuống ngăn lại bàn tay đang làm loạn trên người nàng.
\”Đừng nháo\”.
Hiện đang là thanh thiên bạch nhật, nàng không thể không suy xét một chút, không thể không ngượng ngùng.
\”Ta không nháo\”.
Thái Anh cầm lấy bàn tay đặt lên giữa hai người, còn cố ý quơ quơ tay hai người trước mắt Lạp Lệ Sa
\”Vậy tay của nàng là đang đặt ở nơi nào ?\”.
\”Ta là đang nhắc Anh Nhi nhớ một chút kí ức thôi\”
Vừa nói vừa hôn, vừa hôn xong lại nắm tay Thái Anh cùng về giường lớn.
Đẩy nàng ấy nằm xuống giường, còn thuận tay kéo nhẹ dây buộc thắt lưng làm cho y phục lỏng lẻo.
Thái Anh vừa bất đắt dĩ vừa nuông chiều nàng ấy
\”Ban ngày làm chuyện giường sự Lệ Sa không sợ có người thấy được sao ?\”
Lạp Lệ Sa một tay chóng giường, một tay vuốt ve khuông mặt yêu kiều kia
\”Còn có ai dám đứng ngoài phòng nàng nghe lén hay tự ý đi vào mà không được nàng cho phép sao ?\”